#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại muốn tiếp tục chắp bút viết thêm vài dòng về thứ mà tôi từng cho là thứ mà khó chạm tới nhất - trái tim cậu ấy, một trái tim cũng chẳng phải ấm áp gì...

Mấy năm trước, với thứ tìm cảm ngu ngốc của mình, tôi chỉ có thể đứng từ xa mà tưởng tượng bao thứ mông lung về cậu ấy, phải, chỉ là từ xa. Bởi tôi không đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu, vì chỉ sợ rằng tôi sẽ trở thành kẻ bị hắt hủi như mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khi cho cậu biết tình cảm của mình. Việc làm đó cũng khá giống như việc tự cầm một con dao sắc nhọn mà cứa vào tim vậy! Đau lắm, thật sự...

Tiếc rằng cuối cùng cậu cũng biết được sự thật, nhưng thứ tôi nhận được không phải là cái cảnh xa lánh quá đỗi quen thuộc với phận nữ phụ trong ngôn tình trung quốc, mà là những khoảnh khắc ngọt ngào của cậu ấy với người con gái khác.

Phải, tôi đã rất tức giận và có vài phần ghen ghét nữa ấy chứ, bởi nếu tôi đã không có được thứ gì thì tốt nhất thứ đó đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng đối với cậu lại khác, tuy tôi không với tới, chạm vào được trái tim cậu, nhưng tôi lại không nỡ khiến cậu đau khổ. Bởi đơn giản tôi cũng không dại đến nỗi tự dằn vặt mình...

Tôi gần như muốn khóc khi nhìn thấy ánh mắt cậu hướng về phía hình ảnh một người khác, nhưng tôi luôn bất lực không làm được gì nữa. Tay chân tôi bũn rũn ngay cái khoảnh khắc cậu nở nụ cười, và chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà bật khóc.Nhưng đột nhiên tôi lại nuốt ngược nước mắt vào trong để xem màn kịch thâm sâu mà cậu ấy đang diễn với một con rối khác.

Đó là một màn kịch phải nói là rất hoàn hảo, nhưng nào qua được mắt tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng cậu làm như vậy chỉ với mục đích là khiến tôi tức điên lên. Nhưng cậu làm như thế thì được ích lợi gì!? Nó chỉ khiến tôi càng thêm mê muội với thứ tình yêu ấy mà cố gắng giành lấy nó mà thôi! Phải chăng tôi quá dại dột, hằng ngày ôm ấp nỗi đau đáu trong lòng mà không ai thấu rồi lại càng thương cậu hơn, và rồi đau khổ...

Nhưng có lẽ, trái tim đau nhiều rồi chắc cũng sẽ bị chai sần đi mà thôi, giống như nước mắt vậy. Tôi không khóc nữa không phải là tôi không buồn, không đau đớn mà là tôi học được cách mạnh mẽ hơn sau những lần gục ngã. Vậy đấy...

Gửi cậu, người tôi thương

2.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro