Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối hôm đó]

    Helena đi xuống cầu thang,cô ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ đâu đó và cả giọng nói của rất nhiều người.Cô vẫn chưa quen lắm với từng chỗ trong trang viên nhưng nhờ có những sóng âm nên cô vẫn có thể biết được vị trí của đồ vật,con người và nhiều thứ khác nữa.Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của một cô gái:

   -"Helena đấy à,để chị dẫn em xuống cầu thang nha!"_Rồi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô rồi dẫn cô xuống cầu thang.

    -"Chị quên mất chưa giới thiệu.Chị tên là Emily là người đã hỏi em về chuyện bị mù ấy.Về chuyện đó thì chị thành thật xin lỗi em,đáng lẽ chị không nên hỏi em câu đó."_Emily giọng hơi buồn.Cô thật sự không thích gây ra rắc rối cho người khác.Trong cái trang viên này cô như một người chị vậy luôn quan tâm,chăm sóc cho các survivor.

  -"Không sao đâu chị,chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại với lại tuy mù nhưng em cũng giỏi lắm đấy nên đừng bao giờ xem thường em"_Helena nói,có vẻ như cô đã dần quen tiếp xúc với mọi người ở đây rồi.

[Nửa đêm]

Helena thật sự không thể ngủ được,cô cứ mơ thấy mọi người đều bỏ rơi cô,không thèm để ý đến cô,chế giễu cô,luôn luôn khinh thường cô......những cơn ác mộng ấy cứ ngày một nhiều khiến cô không thể ngủ được.Cô bật dậy,nước mắt tuôn trào,từng dòng lệ lăn trên gò má của cô.Bất chợt cô nghe thấy một giọng nói,giọng nói của một người phụ nữ:

 -"Em bị sao vậy?!"_Trong chất giọng ấy thể hiện lên sự lo lắng nhưng vẫn rất dịu dàng và ân cần, cũng chính vì thế mà cô lại khóc nhiều hơn những giọt nước mắt cứ bắt đầu tuôn không ngừng

 -"Nào nín đi.Ta vẫn sẽ luôn ở bên em.Ta sẽ không bao giờ bỏ em thêm lần nào nữa đâu!"_Những dòng nước mắt của Helena dần dần ngừng lại.Sau đó cô ngất đi vì mệt trong vòng tay của người phụ nữ đó.Cô lại mơ thêm lần nữa nhưng nó lại không giống những giấc mơ trước.Trong giấc mơ này,cô mơ thấy cô đang ngồi khóc một mình,rồi bất chợt có một giọng nói của một người phụ nữ,giọng nói này rất quen thuộc hình như là giọng nói của người phụ nữ lúc nãy cô nghe thấy,2 người họ đang nói chuyện với nhau nhưng cô lại không thể nghe thấy họ đang nói gì:

  -"Họ đang nói gì vậy.....Tại sao mình lại chẳng nghe thấy gì?!" 

Cô lại bật dậy thêm một lần nữa nhưng lần này thì trời đã sáng.Cô có thể cảm thấy điều này bởi vì cô cảm nhận được một tia sáng à không là tia nắng nhiệt độ nóng của ban ngày.Sau đó cô nghe thấy tiếng gọi của Emily. 

                                                             End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro