Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mình đang ở đâu đây?"_Helena nghĩ.Cô nhìn xung quanh 

-"Một cánh đồng hoa?"_Cô tự hỏi nhưng rồi cô chợt ngạc nhiên

-"Mình.....Mình có thể nhìn được ư?!"_Helena chưa bao giờ nghĩ mình có thể lấy lại được ánh sáng và rồi bất ngờ cứ liên tiếp bất ngờ.Cô đã nhìn thấy một cô bé trông rất quen không thể nhầm được đó chính là cô.Đó là cô hồi cô còn 1 tuổi.Lúc đó,cô vẫn còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời,vẫn còn có thể chạy nhảy mà không lo ngại việc bị va đập vào đâu vì lúc ấy cô vẫn còn ánh sáng từ đôi mắt.Sau khi suy nghĩ cô liền nghe thấy một giọng nói,quen thuộc lắm hình như là giọng của 1 cậu bé trai 

-"Chào Helena!"_

-"ANH ELI!"_Cô bé hét to vì vui mừng khi nghe thấy giọng của cậu bé ấy.Ồ đó là Eli sao...............nhưng...........khoan đã tại sao lại là Eli.Helena không hề nhớ rằng mình đã từng gặp Eli khi còn nhỏ.Helena bị mất thị lực hồi 1 tuổi.Đúng vậy,1 tuổi,cô đã rất buồn nhưng đó chỉ là những điều cô còn nhớ,còn những điều còn lại thì cô không hề nhớ,một chút cũng không.Cô hoàn hồn lại khi nghe thấy giọng của Emily,Naib,Aesop và cả Eli.Tại sao vậy,tại sao cô lại không nhớ gì hết.Trong đầu cô bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi về chính quá khứ cả mình.Cô đang rất sốc nhưng nếu như gọi là sốc cũng không đúng lắm........Rồi,bất chợt cô không còn nghe thấy họ nói gì hết

-"Lại nữa ư.Tại sao những lúc thế này lại không nghe thấy gì vậy.Mình muốn nghe thấy họ nói gì.Mình muốn biết tại sao mình lại ở đây.........AHHHHH!"_Helena hét lên,rồi phong cảnh xung quanh cô liền sập xuống như những mảnh kính vỡ rồi trở nên tối đen như mực.Cô sợ hãi,thực sự sợ.Rồi cô nghe thấy tiếng gọi,khỏi cần nói cô cũng biết đó là tiếng của Emily.Rồi cô nhìn thấy một thứ ánh sáng phát ra rồi dần dần nuốt trọn lấy cô.

TỈnh giấc sau giấc mơ,cô ngửi thấy mùi phòng y tế hoặc có thể gọi là phòng của Emily.Giọng Emily vang lên

-"Helena,cuối cùng em cũng tỉnh rồi.Em có sao không,chị thấy em đổ nhiều mồ hôi lắm e-"

-"Em không sao hết chị.Mà em đã bất tỉnh bao lâu rồi chị."_Helena ngắt lời Emily.Cô bình tỉnh hỏi nữ bác sĩ.

-"Ừm......Khoảng.....2 ngày."_Bác sĩ nói.Cô bé mù của chúng ta khá ngạc nhiên khi biết mình đã ngất một thời gian lâu như vậy rồi.Helena định ngồi dậy nhưng Emily đã cản cô lại rồi bảo:

-"Em vừa tỉnh dậy không nên tự hành bản thân mình thêm nữa nhưng nếu em muốn về phòng.Thì chị có thể giúp em!"_Emily nói.Helena chỉ gật đầu rồi được Emily dìu ra khỏi giường và được đưa về phòng mình.Emily trước khi ra khỏi phòng của Helena,nói một câu:

-"Đừng vận động nhiều quá Helena nếu không thì chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu!"_Rồi Emily đóng cửa phòng cô lại.

[Vài phút sau]

Helena nghe thấy tiếng gõ cửa.Cô không ngần ngại gì mà tới mở cửa

-"Anh Eli!"_Helena biết ngay người đó là ai nhờ vào mùi hương trên người của Eli,đó là mùi của thảo dược.

-"Cái này cho em.Đây là lọ nước anh pha chế!"_Eli nói rồi đưa cho Helena 1 lọ nước hoa.

-"Cái này....."Helena khá là bối rối

-"Từ hoa Ngọc lan đấy,tặng em.Chóng khỏe nhé!"Eli nói với Helena giọng của cậu ta không lạnh lùng như lúc mới gặp nữa mà ân cần y chang một người anh trai vậy.Đưa cho Helena xong Eli liền đi.Helena đóng cửa lại,cô vẫn còn khá là ngạc nhiên.Cô đưa lọ nước hoa ấy lên ngửi,mùi khá thơm.Rồi cô nghĩ tới cái tên của loài hoa này.

-"Ngọc lan ư!Nghe quen quá!"_Rồi Helena quay lại chỗ giường nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

                            END Chap 5

Góc xàm và giải thích cùng tác giả:

Xin chào tất cả mọi người.Tôi ở đây chỉ là để giải thích thôi chứ xàm thì chắc chap sau:"D.Rồi,nếu như các bạn chưa biết về hoa Ngọc lan thì đây là một số điều mình nhớ về loài hoa này:

-Đây là một loài hoa có màu trắng ngà,nhỏ.Có mùi thơm dịu nhẹ,chỉ nở vào buổi tối thôi và thế là hết.

Còn vì sao tôi cho loài hoa này vào là vì tôi khá thích loài hoa này và cũng có một kỉ niệm khá đẹp với loài hoa này(Thực ra không phải là kỉ niệm đâu-_-").

Mình sắp được nghỉ Tết rồi vui quá nhưng Tết này lại không được lì xì buồn tủi vô cùng.Trước khi nghỉ Tết thì trường mình sẽ tổ chức "Hội Xuân" và nó được tổ chức vào thứ 7(Thực ra,trường mình bắt học sinh đi.Học sinh không đi là bị trừ hạnh kiểm:))

CHÚC CÁC BẠN 1 CÁC TẾT VUI VẺ(Mình lại không được như vậy.Thế nó mới vui chứ:))

Bye,mọi người.Đăng đúng hạn rồi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro