Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là bản thân tôi ghét sự xa cách

Ngồi gần bên nhưng lại cảm thấy như hai người xa lạ, đi cùng nhau nhưng lại chẳng biết nói gì, đôi lúc đứng trước mặt nhau nhưng lại vờ như không thấy, đó chính là khoảng cách.

Tôi hay suy tính xa vời, một khi bắt đầu có tình cảm với ai tôi thường tính chuyện tương lai. Đầu óc tôi đơn giản nên nhiều khi làm người khác thấy phiền lòng, nhiều khi mình tính xa quá rồi làm không tới bản thân thường thể hiện sự bực tức lên trên khuôn mặt, ảnh hưởng đến cả tâm trạng của người khác. Đáng tiếc, tôi không hề muốn thay đổi.

Vẫn tưởng như đã là của nhau, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng, vốn dĩ chỉ một mình bản thân tự luyến, một mình tự suy tính chuyện xa xăm. Người ta từ đầu đã không coi mình là người để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Muốn từ bỏ, muốn ra đi, đáng tiếc lại là mê muội, là tự chấp, là cố giữ cho mình một hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro