Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghen tị với cô ta. Thực sự ghen tị. Rất, rất ghen tị.

Đã có lúc em tưởng chừng, nếu như người đến trước là em thì giờ đây người bên cạnh anh lúc này có thể chẳng phải là cô ta. Trái Đất lớn như vậy mà em vẫn gặp được anh giữa 7 tỉ người thế nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu sắp đặt rốt cuộc em vẫn là đến trễ hơn cô ta một bước. Em ghen tị nhưng thật lòng thật dạ không hề có ý ghét bỏ, lại còn hữu ý ngưỡng mộ cô ta. Cô ta vốn dĩ là người phù hợp để đứng bên cạnh anh hơn em, tình cảm cô ta dành cho anh là thật, tình cảm anh dành cho cô ta cũng là thật, còn thứ tình cảm em dành cho anh quả thực từ đầu cả thế giới này đã coi nó là sai.

Em không biết cô ta hay anh mới thực sự là người may mắn hơn trong chuyện tình cảm này của hai người, nhưng em không tự thể lừa dối lòng mình rằng bản thân em hiển nhiên cho rằng cô ta quả thực rất may mắn ( hơn em ) vì gặp được anh trong đời. Khoảng thời gian trước đây của anh, nước mắt, nụ cười, hạnh phúc của anh đều là được cô ta tận mắt chứng kiến, em chỉ là được nghe kể lại, vì thế em rất ghen tị với những kỷ niệm mà cả hai người đã từng có với nhau, thứ mà vốn dĩ người đến sau như em không thể nào cùng anh vẽ ra được.

Nhìn thấy anh và cô ta cải vã em không dám nói mình không có một chút hy vọng, chẳng những vậy bản thân còn có một chút vui vẻ, thỏa mãn. Em không cao thượng, thật sự không hề cao thượng. Nhưng có cao thượng hay ích kỷ đi chăng nữa anh vẫn chẳng phải là của riêng em. Vì thế sau tất cả em nghĩ mình vẫn nên đứng ra khuyên anh một câu công bằng. Vì em biết có thể ( là có thể ) ngoài người nhà anh và em ra, anh sẽ chẳng muốn nghe ai nói lảm nhãm bất kỳ điều gì. Mọi người có thể sẽ thắc mắc tại sao em chỉ dám nói "Có thể", vì em tự tin vị trí của mình trong lòng anh nên lời em nói ra anh sẽ phải thật sự suy nghĩ, còn người nhà anh thì em thật sự không dám chắc.

Em chẳng tốt đẹp gì khi muốn 'người mình yêu' cùng 'người mà người mình yêu yêu' hạnh phúc bên nhau, chỉ là cái thứ hạnh phúc đó dù có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa em vẫn không thể đem đến cho anh theo một cách trọn vẹn như cô ta nên em đành chấp nhận buông bỏ, trở thành một người bạn cùng anh chia sớt niềm vui nỗi buồn một cách bình thường.

PTDK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro