Room 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong em bỗng dưng có một suy nghĩ , em muốn buông tay . Không phải vì em đã hết yêu anh , mà là vì em đã hết tin tưởng vào câu chuyện tình yêu này của hai chúng ta .

Càng kéo dài em càng cảm thấy lạc lõng . Cứ như em chỉ là một chỗ dừng chân trong con đường tình yêu mà anh dành hết thời gian để theo đuổi hết người này đến kẻ khác , rồi đến lúc anh mệt mỏi vì những mối tình vụn vặt anh lại về bên em cùng những muộn phiền , những nỗi đau mà người ta dành cho anh , để rồi em ngồi lại cùng anh gánh vác những tâm tư , những nhọc nhằn qua những lời anh tâm sự , giúp anh giải tỏa những chuyện buồn lòng trong những phút ngắn ngủi bên nhau . Và khi vết thương tình yêu trong anh bắt đầu lành lặn , anh lại tiếp tục chạy theo những cuộc vui mới trên đoạn đường tình đầy mật ngọt trăng hoa mà em là người luôn đứng đó đợi chờ . Em chờ không được nữa anh à , em đã chờ quá lâu rồi , không phải 1 năm 2 năm , em đã dành cả một phần tư đời mình để chờ anh để được gì ?

Giữa chúng ta là một mối quan hệ hết sức mập mờ , em không thể gọi tên nó là kiểu tình cảm gì , không phải bạn bè cũng chẳng phải yêu đương , chúng ta chỉ là hai con người dành thời gian cho nhau quá lâu mà thôi . Đến tình cảm mà anh dành cho em còn mập mờ thì làm sao em đủ tin tưởng để mà chờ đợi anh đây . Làm sao em biết được sau những đợi chờ này mình sẽ nhận lại được gì , làm sao em biết được đến cuối cùng anh có còn quay trở về với em nữa hay không ? Nếu lỡ trên đoạn đường ấy anh tìm được cho mình một điểm dừng chân thì quãng đời còn lại của em chờ đợi anh có còn nghĩa lý gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro