Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Trần Minh Hiếu một đứa con của một gia đình giàu có họ thường nói tôi luôn được gia đình cưng chiều

Nhưng họ đâu biết những thứ mà gia đình tôi luôn thể hiện bên ngoài cho họ xem lại là giả chứ

Những việc mà cha mẹ tôi làm ra ngoài chỉ thể hiện để họ luôn bàn tán chứ không ai biết rằng cha mẹ tôi lại là một con người khác khi ở cùng với tôi chứ

Gia đình tôi có bốn người ngoài cha mẹ tôi thì tôi còn có một cô em gái , cô em gái ấy rất thương tôi nhưng một chuyện đã xảy ra với cô nhóc ấy khiến em ấy không biết bao giờ tỉnh lại

Lý do mà mọi người luôn nghi ngờ do xe cộ hay gì đó nhưng đâu ai biết lý do ấy lại rất gần họ và tỏ ra thương xót cho xót cho con bé khi người ta luôn nhắc .Khi tôi làm một thứ gì đó không vui hay khiến họ không vừa mắt thì họ biến tôi trở thành một bia để họ giải toả họ đánh đập tôi mọi lúc

Vì vậy tôi luôn muốn kết thúc cuộc đời tôi nhưng khi nghĩ đến cô em nhỏ thì tôi đã liền ngừng lại suy nghĩ đáng chết này vì nếu tôi chết thì ai sẽ là người cho con bé dựa dẫm và an ủi con bé lúc tỉnh dậy khi cha mẹ chửi bới con bé

Một hôm tôi đang đứng trước cổng trường để đợi xe của gia đình đến đón

Khi tôi đứng đợi thì liền thấy một con người con trai nhỏ và trông anh ta không dính một chút bụi bẩn nào của cái xã hội này cả

Hoá ra anh ta là một người bán cà phê ngay đối diện với trường tôi trong lúc tôi đang ngắm thì liền nghe được tiếng xe và biết được đó là xe của nhà tôi

Tôi có cảm giác không nỡ khi phải trở về nhà , tôi không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác như vậy khi gặp anh ta lần đầu tôi cũng không chú ý mà trở về nhà

Đến khi tôi trở về nhà mới đến được cửa chính thì đã nghe thấy tiếng cãi vã của cha mẹ tôi , tôi cũng chả làm lạ khi nghe họ cãi nhau là bao

Nếu tôi vào hay không vào thì cũng sẽ bị đánh nên tôi vẫn nghĩ nên vào vì tôi cũng nên thay quần áo bộ quần áo thể dục này dính đầy mồ hôi và dính chặt vào cơ thể tôi rất khó chịu

Tôi bước vào căn nhà thì tiếng cãi nhau liền im bặt , tôi quay ra và chào hai người bọn họ , nhưng khi tôi quay lại và bước lên cầu thang cha tôi đã nói với tôi một cách cáu kỉnh

" Mày thay quần áo nhanh và xuống gặp tao ở phòng đọc sách "

Tôi nghe xong liền biết tôi sắp gặp chuyện gì

Sáng hôm sau tôi đến lớp với cơ thể đầy vết thương nhưng không một ai biết vì cha mẹ tôi đã nói tôi phải che đi tất cả những vết thương và bảo đó là do ngã

Buổi học hôm đó trôi qua một cách nhẹ nhàng tôi ra cổng trường và cùng bạn tôi qua quán cafe đối diện

Bước vào quán tôi cùng bạn gọi cafe
không ngờ là anh ta lại là người làm việc hôm nay

Tôi gọi cho mình một cafe đen nhưng do xui hay sao mà anh ta lại pha nhầm cho tôi một cốc cafe đã thêm sữa

Tôi ra và nói với anh ta là nhầm , anh ta nghe xong liền biết mình pha nhầm bảo với tôi

" Xin lỗi em , anh pha cho em cốc khác nhé "

Anh ta pha cho tôi cốc mới và không tính tiền tôi cốc nước đó

Tôi và bạn uống cafe xong thì cả hai đều trở về nhà , hôm sau trên đường về nhà vì cha mẹ tôi hôm nay có việc bận nên họ không đón tôi được

Tôi bước vào quán cà phê của anh ta vẫn gọi cốc cà phê ấy , nhưng hôm nay không thấy anh ta đâu cả , lúc sau thì thấy anh ta đến hoá ra vì đến muộn

Tôi không ngờ anh ta ra bắt chuyện với tôi

" Này , nhóc có phải đứa hôm trước anh pha nhầm cốc cà phê không ?"

Nghe anh ta nói xong thì tôi cũng đã kịp load tại sao anh ta bắt chuyện với tôi , ai ngờ vì rảnh với quán ít khách

" Đúng rồi anh ơi "
t
Nghe tôi trả lời xong anh ta nói chuyện với tôi rất lâu , đến giờ tôi mới biết tên anh là Lê Thành Dương một cái tên nghe thật êm tai

Không ngờ chúng tôi lại có nhiều sở thích chung với nhau vì vậy chúng tôi liền kết bạn qua mạng với nhau và anh ta hẹn hôm nào qua chơi tiếp

Qua mấy tháng sau chúng tôi dần thân với nhau hơn , trong thời gian đó tôi cũng bắt đầu cảm thấy có tình cảm với anh ấy

Hôm nay tôi có hẹn với anh là cùng nhau đi mua sắm để trang trí cho quán cafe

Tôi và anh cùng đến trung tâm thương mại và đi chọn những món đồ trang trí để chuẩn bị cho mùa đông năm nay

Tôi tính mùa đông năm nay sẽ thổ lộ tình cảm với anh nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng khi thổ lộ với anh

Tôi sợ anh không thích tôi và sẽ không muốn trở thành người thương của tôi

Tôi hẹn anh ra quán cafe của anh vì hôm nay tôi muốn thổ lộ tình cảm với anh lúc thấy anh đến tim tôi như muốn trèo ra vậy

" Bé hẹn anh ra đây có việc gì đấy ? "

Nghe anh hỏi tôi chỉ muốn nói với anh là không có gì nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình không nói thì liệu rằng tình cảm này có được anh đáp lại không

" Ừm , có việc em muốn nói nhưng không biết phải nói từ đâu cả , em sợ nếu nói ra anh sẽ chán ghét em . Nhưng em nghĩ rằng nếu không nói liệu anh có hiểu lòng em , em chỉ nói rằng em thích anh lắm "

Tôi nói xong cả hai tai của tôi , tôi cảm thấy nó nóng dần lên tôi đoán rằng tai tôi chắc đỏ lắm rồi , trong lúc nói tôi cũng cúi gằm mặt xuống nên bây giờ cũng không biết biểu cảm của anh như thế nào

Tôi liền cảm nhận được một bàn tay xoa lên đầu tôi và tôi nhận ra rằng đó là anh và anh đã nói câu mà tôi luôn mong đợi anh đáp lời thổ lộ của tôi

" Em ngốc vậy khi thổ lộ với người khác thì nên nhìn vào mắt người ta , anh thì không thích những người cúi đầu đâu "

" Em đã được nghe chưa , người ta thường nói nếu mình yêu thích một thứ gì đó thì sẽ luôn có ngoại lệ riêng cho nó . Thế nên nếu như em là người cúi đầu thì anh vẫn sẽ thích em vì em là ngoại lệ duy nhất "

Nghe xong câu nói ấy tôi không tin được mà ngước lên nhìn anh , tôi mới đầu còn nghĩ anh từ chối tôi ai ngờ anh đã đáp lại lời thổ lộ của tôi . Lúc ấy tôi cảm giác như nếu tôi mà không nói với anh lời này chắc chả biết được tình cảm của anh dành cho tôi

Ngày qua ngày chúng tôi vẫn luôn bên nhau , ngày nào tôi cũng qua quán anh để làm bài tập tiện thì trêu anh , mỗi lẫn trêu anh thì nhìn anh giống mấy chú thỏ ghê tai cứ dựng thẳng đứng lên trông dễ thương lắm , nhìn này tôi sao mà không yêu được

Đến tối chúng tôi luôn giữ lời hứa với nhau , đến tối lúc đi ngủ thì sẽ luôn chúc nhau

Sáng hôm sau khi tôi đang đến trường thì gặp anh trên tay anh đang cầm một hộp giấy nhỏ trông như một hộp bánh vậy

" Bé hôm trước không phải em bảo thích ăn bánh kem hả , hôm nay anh chính tay làm cho đó "

" Uầy anh vẫn nhớ luôn hả ? "

Tôi bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ đến điều tôi muốn , tôi nhận bánh xong thì phải đến trường và sẽ mở bánh vào lúc ăn cơm trưa

Trưa đó tôi mở hộp bánh mà anh đã tặng ra đập vào mắt tôi là một bé cua nhỏ và bên cạnh bé cua còn một vài bắp ngô tôi nhìn bánh đó mà không nỡ ăn , nhưng nhìn anh như thế có nghĩa rất muốn tôi thử

Tôi chụp ảnh bánh và gửi cho anh kèm lời nhắn " Cảm ơn anh bé vì đã làm bánh kem cho em , em sẽ ăn thật ngonnn "

Những tháng sau đó chúng tôi luôn đi chơi với nhau và dành những khoảng thời gian cho nhau . Nhưng có một việc tôi chưa bao giờ nói với anh là tôi thường xuyên bị ba tôi đánh

Việc cha tôi đánh tôi nhiều lần khiến cho tôi đã có một bóng ma tâm lý rất lớn nhưng nhờ có anh tôi cũng bớt đi một chút đau khổ từ những trận đánh ấy

Hôm nay chúng tôi có hẹn với nhau , đâu ai nói được chữ ngờ hôm ấy tôi lại bị ốm , nhắn với anh rằng hôm nay chúng tôi không thể đi làm bánh cùng nhau được . Tôi cảm thấy tiếc vì anh đã tính đi làm bánh cùng anh để có thể cho ra một món bánh mới tôi đến giờ cũng mới biết được rằng anh là chủ quán cafe đó

Ấy thế năm trước lúc đầu tôi gặp anh còn nghĩ là nhân viên nữa chứ

Tôi từ nãy đến giờ người sốt cao mà cha mẹ tôi chỉ nói qua loa , đưa thuốc rồi liền rời đi làm việc họ luôn đặt công việc của họ lên đầu

Nhìn họ lên xe thì tôi cũng liền uống thuốc và lên phòng đi ngủ vì đầu tôi đang rất đau như thứ gì đó đâm vào vậy

Ngủ một lúc đến 10:00 ừ thì cũng một lúc không nhiều lắm , bụng cảm thấy đói tôi đi xuống bếp để nấu ăn cho đỡ cảm giác đói này rồi lên giường ngủ tiếp tôi cảm giác cơ thể tôi cũng chẳng đỡ hơn là bao sau khi uống thuốc

Lúc ăn tôi nhận được tin nhắn của anh nói với tôi rằng ngớ khỏi bệnh nhanh để có thể đi chơi cùng anh , vì anh đang nhớ tôi

Anh cũng bảo anh đã gửi cho tôi ít bánh để ăn cho đỡ chán , nói với anh một lúc thì tôi có cảm giác người nóng dần lên tôi nghĩ mình đang sốt nặng hơn tôi ngủ thiếp đi mà không biết rằng anh đang nói với tôi rằng người anh luôn tìm kiếm trong cuộc đời của anh là tôi , và từ lần gặp đầu tiên anh đã có một chút tia sét với tôi

Cuối cùng anh muốn nhắn rằng anh luôn đợi tôi

Trong cơn mê man của giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng gọi lặp đi lặp lại như đang hối thúc vậy

Tôi gật mình tỉnh giấc khi tỉnh lại thứ đầu tiên tôi thấy là cha mẹ tôi chứ không phải anh

" Cha mẹ anh Dương đâu ? "

Mẹ tôi nghe tôi hỏi xong thì đã ngạc nhiên vì mẹ chưa từng nghe tôi nhắc tới một ai tên Dương cả

Nhìn mẹ thấy thế tôi liền đưa hình của anh ấy cho mẹ xem , mẹ tôi nói với tôi một câu trả lời tôi không bao giờ nghĩ đến

" Ô , đây không phải là Lê Thành Dương chú của con sao , nhưng chú ấy không phải đã mất từ lâu rồi sao "

Nghe thấy mẹ nhắc tới chú thì bố tôi liếc qua bức ảnh nói

" Đúng rồi như mẹ con nói đây là chú con , nhưng con tìm đâu ra ảnh này vậy ? "

Họ nói xong thì cũng lúc tôi đọc xong tin nhắn cuối cùng của anh gửi cho tôi sau khi ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi của cơn sốt

Từ lúc tôi ra viện đến giờ anh không nhân cho tôi đến cả quán cafe của anh đóng cửa rất lâu và không thấy anh quay lại

Mong rằng đến khi gặp lại tôi thì anh luôn đợi tôi đến bên anh , tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi thì sự dịu dàng cuối cùng ấy dành cho tôi chứ không phải ai khác

Cảm ơn anh đã dành tình cảm của mình cho tôi

Tôi sẽ luôn đợi anh



            





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro