ep2 xin lỗi bé vì đã nóng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang đói bụng nhưng trong nhà không có gì để ăn cho nên bạn đi ra ngoài mua. Anh thì đi làm vẫn chưa về nên không ai nấu cho bạn ăn
Trên tay bạn cầm túi đồ mua được, trong đó chỉ có mì ăn liền, đang đi thì anh chạy tới
-Tại sao bé lại tự ý đi ra ngoài, anh điện thoại cũng không được *la bạn*
Vì chuyện trước kia mà anh đã tự hứa với lòng sẽ không để diễn ra một lần nào nữa
Và quá lo cho bạn nên anh đã nóng giận mà lỡ mắng bạn. Thường trước kia bạn sẽ tức điên lên vì bị anh la, sẽ solo chửi và giận ngược lại. Còn giờ thì bạn chỉ biết gục mặt mà khóc, anh lúc này giận lên rất đáng sợ
*Bạn đứng trước mặt anh khóc*

-E-em...xin lỗi. Em lỡ làm bể màn hình...với hic hic...nó bị hết pin
-Tại em không...biết nấu còn anh chưa về nên...nên em mới ra ngoài mua
-Từ nay em hic...sẽ không tự ý ra...ngoài nữa

Thấy bạn khóc còn xin lỗi anh lại càng thêm tội lỗi và vô tình lại làm bạn sợ
*Ôm bạn*
-Anh xin lỗi, xin lỗi bé. Anh sợ em gặp chuyện gì nên mới nóng giận *chùi sạch nước mắt cho bạn*
Nhìn vào gương mặt đáng thương của bạn lúc này tim anh cứ nhói liên tục

-Đi về với anh nha....anh sẽ...nấu đồ ăn ngon cho em, đừng ăn mì ăn liền *đưa bạn về nhà*

Về nhà bạn không nói gì chỉ ngồi im ăn, nhìn thấy mặt anh bạn bắt đầu sợ sệt nhớ đến lúc anh nóng giận. Nguyên buổi chiều đó bạn không dám hó hé điều gì, đi cứ gục mặt xuống tránh đi ánh mắt anh, vì sợ không may sẽ làm anh giận.

Thấy bạn như vậy anh lại càng đau lòng hơn. Đáng ra lúc đó anh không nên làm như vậy. Đến tối bạn đến xin anh được ngủ một mình

-Sa..to...ru...anh cho phép em....ngủ một mình đêm nay được không *bạn cứ liên tục tránh ánh mắt anh, móng tay không ngừng bấm mạnh vào thịt đến nổi máu chảy ra*

Đây là lần đầu anh thấy cảnh bạn lo lắng xin anh điều gì. Anh tiến đến đứng trước nắm lấy tay bạn
-Bé đừng tự làm đau mình, anh...thật sự xin lỗi *khóc*
-Làm ơn...hãy nhìn anh đi
-Anh biết em...hic hic... vẫn còn đang rất sợ nhưng cầu xin em.... hãy nhìn anh một lần thôi cũng được
*Nước mắt anh dần hòa quyền vào đôi bàn tay dính máu của bạn*

Nghe anh van xin bạn, lúc này bạn cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh. Đứng trước mặt bạn lúc này là một chàng trai có đôi mắt xanh đang khóc, dường như rất yếu đuối nó khác hoàn toàn với ánh mắt lúc sáng

Như thói quen bạn lấy tay mình chùi đi nước mắt anh
-Cuối cùng bé cũng nhìn anh. Hic...
-Xin lỗi vì làm anh khóc*bạn cười và ôm anh*
-Em biết Satoru chỉ vì lo cho em nên mới như vậy. Nên là...anh không phải xin lỗi em
-Anh sẽ không như vậy nữa *ôm chầm bạn vào lòng*

Sau đó anh sát trùng vết thương và dùng băng keo dán lại cho bạn, đâu đó cũng bảy miếng băng trên 2 bàn tay và thêm những vết quào nhỏ

Anh hôn lên 2 bàn tay chằn chịt vết thương và không ngừng xoa nó
-Anh đừng xoa nữa em nhột nhắm luôn
-Em không còn đau nữa đâu mà.
-Anh...có thể ngủ cùng bé được không *nắm tay bạn*
-Chuyện này.....ừm nếu anh muốn

Nghe bạn đồng ý, anh đưa bạn vào phòng đắp chăn và ôm bạn ngủ. Tặng bạn một nụ hôn ngọt ngào
-Bé ngủ ngonnn *chụt*

Đến sáng anh dẫn bạn đi tái khám lại, thì may là có tiến triễn
-Cậu cứ đều đặn kể những kỷ niệm vui của trước kia và dẫn cô ấy đi những nơi hai người từng đến. Cho cô ấy ăn những món mà lúc trước cô thích, cậu cứ kiên trì thì tôi tin công sức cậu bỏ ra vì cô ấy chắc chắn sẽ được đền đáp

Nghe bác sĩ nói xong anh như được tiếp thêm sức mạnh, về nhà anh kể cho bạn nghe những chuyện trước đây của hai người
-Trước đây em là người như thế nào vậy Satoru?
-Bé là một cô gái hay cười, tinh nghịch, bé hay bày trò chọc anh đặc biệt rất là đanh đá. Em rất hay lăn xăn không bao giờ chịu ngồi im. Nhưng mà em thật sự rất tốt bụng với mọi người và đáng iu lắm luôn
-Bé làm bánh cực ngonnnn, anh chỉ muốn được ăn bánh do bé làm tới khi anh chết thì thôi

-Sao em thấy mình xấu tính quá à
-Hong có đâu, bé đừng nghĩ như vậy, ý anh là đối với những người rất thân. Còn những người khác bé nói chuyện rất ngoan và lễ phép
-À anh có mua điện thoại mới cho bé nè *móc trong túi ra*
-Anh mua chi tốn tiền vậy, em đem đi sửa là được rồi
-Bé không phải lo anh giàu lắm, mấy cái này không có đáng bao nhiêu hết á. Anh mua cả tiệm cho em còn được mà *xoa đầu bạn*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro