ep4 em chịu lấy anh rồi nhá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay anh đưa bạn đi mua sắm, cũng lâu rồi bạn chưa đi. Anh biết trông tủ hiện giờ không có đồ gì để bạn mặc :))

-Bé ơi em nhìn gì mà đắm đuối vậy???
-Em thấy có gì lạ lắm, nó vừa quen mà cũng lạ nữa
-Bé nhớ ra được gì gòi hả*chăm chú nhìn bạn*
-Em không biết.... thấy nhứt nhứt cái đầu
-Hong sao hong sao hết, em hong cần cố ép mình phải nhớ đâu*ôm bạn*

-Cứu với! Làm ơn! Ai đó cứu con tôi với. Thằng bé định nhảy lầu. Làm ơn mọi người cứu nó đi *hét lớn*

-Anh qua giúp thằng bé với, nếu không nó sẽ chết đấy *hối thúc anh*
-Bé ở yên đây nha, anh sẽ quay lại ngay

Nói xong anh chạy lại nhảy lên cứu thằng bé, mấy chuyện này đối với anh là chuyện nhỏ. Anh còn làm tới cái gì nữa mà

-Cảm ơn cảm ơn cậu
-Là lỗi mẹ, mẹ sẽ không ép con học như người ta nữa...hic hic...đừng bỏ mẹ nha con

Lúc này bạn chạy lại ghẹo anh

-Satoru giỏi thía, em nghĩ anh nên làm thêm nghề anh hùng đi để cứu được hết mọi người hehehe

*Anh mà giỏi thì đã cứu được bé rồi, xin lỗi em*

-Anh sao vậy? *lay người anh*
-Anh hong có gì hết, mình đi mua đồ tiếp nha

Anh dẫn bạn mua sắm xong lại dẫn bạn đi ăn chơi (ăn và chơi nha mấy bà nụi). Bạn mãi mê chơi mà để lạc anh lúc nào không hay, bạn cứ đi vòng vòng gọi tên anh vẫn không thấy anh đâu, túi xách thì đưa anh nên không thể liên lạc qua điện thoại. Lúc này bạn đi nhầm đến một nơi vắng vẻ, không bóng người qua lại bạn bắt đầu thấy lo sợ thì nghe thấy tiếng động lạ (ta nói không có cái ngu nào như cái ngu này) Bạn tò mò đi đến xem thử, thì thấy có con chú linh, bạn sợ hét lên nó sẽ nghe thấy nên lấy tay che miệng lại và cố gắng không để phát ra tiếng động sau đó chạy đi thật lẹ

Bạn vừa chạy vừa ngó lại coi nó có phát hiện không thì bị té, trầy nhẹ ở tay
-Ui da đau quá

Bạn bị nó phát hiện liền đứng dậy bỏ chạy thì bị nó dí theo đến ngõ cục, không còn đường chạy nên đành chịu chết ở đây. Bạn ngồi xổm tay nắm chặt, run người
-Satoru ơi cứu emmmm *khóc*
-C-chẳng lẽ m-mình... phải chết ở đây sao

Con chú lính chuẩn bị tấn công bạn thì có tiếng gì đó rất lớn mà bạn không biết, vì bạn đang nhắm mắt và chỉ còn chờ đến số chết

-Bé mở mắt ra đi là anh đây *chùi nước mắt bạn*
-Em...còn tưởng hic hic...mình sẽ chết* nhào tới ôm anh*
-Anh sẽ luôn bảo vệ em mà, nhưng mà bé hư lắm nha. Hong chịu nắm tay anh cứ chạy lung tung, còn để tay bị thương nữa
-Nếu còn lần sau hong chỉ một con mà còn nhiều còn khác đến ăn thịt em đấy

Bạn bị anh chọc rưng rưng nươc mắt chuẩn bị khóc tiếp
-Hoi thưn thưn, anh chỉ giỡn với em chíu hoi à. Đừng có khóc nữa
-Mà bé gan quá sao dám đến nơi này, lần sao hong được như vậy nữa nga
-Giờ anh dẫn em về nha*xoa đầu bạn*

Trong lúc dẫn bạn về anh và bạn lại bắt gặp một con chú linh cấp cao khác

-Bé ngoan đứng đây anh sẽ xử lí nó nhanh thôi, nếu em sợ hãy nhắm mắt và che tay lại nha *nắm tay bạn*

Lần này anh chiến đấu bạn đứng đó nhìn, cái cảm giác thật sự rất quen thuộc không hề thấy sợ khi có anh. Thì từ đâu đó đầu bạn xuất hiện hình ảnh bị con chú linh bắt, anh và mọi người đến cứu bạn và còn nhiều ký ức khác dần hiện về một lúc.Sau vài phút ngắn ngủi thì anh cũng giải quyết xong, chạy đến chỗ bạn.

-Mochi *nói nhỏ*
-Bé nói gì vậy  nhỏ quá anh hong nghe được
-Xin lỗi đã để anh vất vả *ôm anh*
-Bé sao vậy? Bảo vệ bé là việc của anh mà, thêm nữa tiêu diệt mấy con này cũng là một phần công việc của anh nữa

Lúc này bạn nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt anh và nói

-Mochi à! Em nhớ lại hết tất cả rồi
-H-Hả em...em nói gì chứ, bé gọi anh là gì?
-Cảm ơn anh đã luôn nhẫn nại bên em, trong lúc em chẳng biết mình là ai, cảm ơn anh vì tất cả *cười*

Anh ôm bạn khóc nấc lên
-Cuối c-cùng bé hic hic....cũng nhớ lại
-Anh xin xin l-lỗi em nhiều
-Sao lại xin lỗi em? *xoa lưng anh*
-Em biết anh sẽ nói "tại anh không bảo vệ được em, nên em mới mất đi trí nhớ" đúng hong?

-Cái này cũng do em nữa mà, phải chi em bỏ đi sợi dây chuyền đó mà bỏ chạy thì đâu có bị như vậy. Cùng lắm chỉ bị anh giận vài hôm thôi, tại em biết anh rất là yêu em mà hehehe *lau nước mắt anh*
-Hoi đừng khóc nữa, thưn Satoru của em lắm lun ó *chụt*
-Anh biết rùiii. Bây giờ em về phải làm bánh cho anh ăn bù đó nha. Lâu lắm anh chưa được ăn *nũng nịu*
-Tất nhiên rồi làm sao mà em quên được

Trong suốt quãng đường về đến nhà anh cứ nhìn bạn không ngừng, ăn cũng luôn luôn nhìn bạn

-Anh làm cái gì mà nhìn em từ ngoài đường về đến nhà, giờ ngồi ăn mà cũng nhìn em vậy. Anh tính chọc em gì nữa đây *liếc nhẹ*
-Anh sợ mình đang mơ á *nhoằm nhoằm*
-Không hề mơ mụt xíu nào, em biết anh mệt vì em nhiều rồi
-Em còn biết anh hay đợi em ngủ rồi ra đây ngồi khóc vì cứ cho là lỗi mình,  hơn sáu tháng qua anh đã phải chịu khổ nhiều rồi
-Còn bây giờ anh ăn nhanh rồi đi tắm đi, em có quà cho anh nè *nựng má anh*

TIMESKIP

-Bé ơi anh xong rồi n-nà....
Anh vừa tắm xong bước vào phòng thấy bạn ngồi trên giường với bộ đồ cực nóng không khác gì cái sa mạc


-Mới tắm xong sao anh lại thấy nóng nữa rồi bé ơi *vẫy áo*

Bạn tiến tới choàng tay qua cổ trêu ghẹo anh
-Satoru này, em vẫn còn nhớ anh vì em phải kìm nén mà ra sofa xem clip cho đỡ ghiền đúng hong *sờ vào con cò của anh* :)) công nhận má này bạo gke
-Thế bây giờ bé phải đền bù cho anh đấy *bế bạn lên giường*
-Satoru ơi!
-Anh mau cho nó vô đi, em nứng lắm gòi, không chịu được nữa *banh ra*

Nghe bạn nói thế anh cho vô thẳng mà không dài dòng

-Ưm...
-Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy được vẻ mặt này của em đấy, bé iu
-Chứ...anh hong thich....thích vẻ ngây thơ lúc em bệnh à
-M-mạnh....lên anh...ưm

-Em muốn nữa...ưm...muốn nữa. Anh mau thúc nó nhiệt tình vào
-Bé con của anh có thấy sướng hong *nhấp liên tục*
-E-em đang....rất sướng đấy chồng iu. Nên...nên là hãy mạnh hơn nữa đi...ưm *nói khẽ vào tai anh*
-Em lúc nào cũng làm anh bất ngờ hết vợ à
-Như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh rồi nhá...cô vợ nhỏ, cũng đã đến lúc anh cho những thứ tinh túy của đời mình vào em rồi vợ

-Hãy mau đưa lưỡi anh vào khoang miệng em nào, em muốn được chạm nó *dang tay mời gọi*

Không chần chừ anh liền chiều theo ý bạn, bên dưới lẫn bên trên cứ nhịp nhàng đưa đẩy nhau không ngừng. Cả hai rất ăn ý nhau trong khoảng này :))

-Anh rất thích chiếc lưỡi hư hỏng của em đấy vợ
-Anh có muốn uống sữa hong *đẩy ngực lên*
-Ưmm....ưm
-Nó thật sự rất ngon *cắn ti bạn*

Bạn thì không quan tâm anh nói chỉ đang rất phê pha với cái cảm giác làm tình đó
-Anh mau thúc tiếp đi chồng, bao nhiêu đó vẫn chư đủ với em

Bạn cứ gọi anh là chồng khiến anh chỉ muốn vâng lời làm theo những gì bạn nói, anh xoay người bạn lại rồi nhấp ngày một nhanh hơn

-Ahh....ưm...
-Đ-đã quá....chồng ơiii
-Anh hong nghĩ em lại thích đến như vậy đó, chẳng lẽ anh để cho nó nằm ngủ trong đó đến sáng*đánh vào đít bạn*
-E-em muốn được...nằm trên anh....ưm

Anh cũng chiều theo ý bạn, để bạn tự cầm rồi đưa nó vào
-Ưm....
-Em muốn giữ như vậy một lát *nằm lên người anh*

Còn anh thì cứ mân mê, bóp cặp đào của bạn
-Satoru thích đít em lắm à?
-Thật sự rất tuyệt đấy bé iu, của em nó rất mềm mại, căng tròn anh hong thể ngưng được. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này*chụt*
-Vậy anh có thích món quà này hong?*nũng nịu*
-Còn hơn cả thích nữa cơ, ước gì ngày nào anh cũng được nhận
-Satoru là đồ tham lam

Cả đêm đó bạn và anh làm không ngừng, từ ngoài sofa, nhà bếp phòng tắm ở đâu anh cũng dí theo đòi làm cho bằng được
-Chồng muốn nữa, muốn nữa. Muốn được uống sữa, muốn nặn bánh mochi, muốn tham quan thủy cung cùng vợ

Anh cứ mè nheo, nũng nịu với gương mặt đáng iu đó bạn không chịu được cũng đành đồng ý

Sau đó cả hai lấy nhau được mọi ngưới chúc phúc, bạn và anh cũng đã có con với nhau

-Chồng à nó có thật sự là con em hong vậy, có cả em trong  đó mà thằng nhỏ toàn giống anh không à
-Chứng tỏ gen anh rất trội đó hehehe*xoa đầu bạn*

Anh nghĩ mình đã lời to nhưng càng lớn nó càng bám bạn, tất nhiên là anh không có cửa rồi và sẽ coi chừng anh có làm gì bày trò không để mách bạn

Sau hơn 2 tháng đẻ bạn cũng đã ổn hơn nhiều, bạn đang cho con bú thì anh cứ ngồi kế bên nhìn liên tục, chịu không được nên anh cũng lại bú theo

*Đẩy đầu anh ra*
-Anh làm gì vậy *nói nhỏ*
-Thì chồng đang uống sữa mà
-Anh làm lúc này lỡ con nó thức rồi sao

Anh liền ẩm con vào phòng sau đó ra sofa "mần" bạn
-Ưm....mạnh lên chồng
-Ưm.....ưmmm
-Cho anh bú sữa một lát nha, để anh có sức làm vợ sướng tiếp *chụt*

Anh cứ nằm bú ngực bạn, mút liếm làm bạn phân hứng hơn mà đẩy đầu anh sát vào hơn
-C-có tanh...ưm... hong anh

Anh nhã ra nước bọt chảy xuống ngực bạn

-Ngon lắm vợ *cắn môi*
-Mình làm tới đây được rồi, làm lâu quá lỡ con nó thức giấc rồi sao
-Vợ cứ để nó sống tự lập đi lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nữa (ủa anh là lớn dữ chưa)

Sau đó anh tiếp tục bú, bên còn lại anh nặn bánh. Còn tay khác anh luồng xuống ngã ba của bạn dùng ngón tay thọc vào trong mà nguấy

-Của em lúc nào cũng hồng hào hết, làm anh cứ muốn nhìn ngắm nó
-Thế anh có muốn lắp đầy cái lỗ đó hong thì cho vào mau đi. Còn hong thì dừng tại đây nhá
-Anh làm ngay đây

TIMESKIP

Năm năm sau

-Con trai à hôm nay noel gia đình mình đi chơi nha

-Con trai *anh ra hiệu*
-Mẹ ơi con muốn có em gái
-Con muốn có em à? *liếc nhẹ anh*
-Nếu có em thì mọi thứ con phải chia cho em một nữa đây, có chịu hong?
-Dạ có chứ, con sẽ bảo vệ luôn cả em nữa
-Để mẹ sẽ xem xét lại nha *chụt*
-Anh cũng muốn được nữa vợ ơiiii, đừng cho anh ra rìa mà

Bạn ẩm thằng nhỏ đi để lại cho anh một đống tủi thăn, nhưng anh sẽ phục thù lại bằng cách giúp bạn tạo ra một bé gái, để bạn hiểu cảm giác bị anh bỏ rơi là như thế nào. Và chuyện gì đến cũng đến, anh gửi con mình qua cho Yuji giữ còn anh bận "ăn tối" với bạn đêm nay.  Để không phụ lòng nôn nao chờ đợi của anh, bạn đã mặc set đồ cho có thêm không khí của đêm nay


-Vợ à, em cứ như vậy làm anh cứ muốn cho em đẻ mãi thoai *thơm tóc bạn*
-Bộ em là cái máy đẻ à, một mình thằng con anh đã đủ rồi
-Vậy thì vợ đừng có quyến rũ anh nữa -Em có biết là anh phải khổ cực đến mức nào anh mới đưa cục nợ đời đó qua cho Yuji hong*bĩu môi*
-Mỗi lần anh tính làm với em là nó phá đám
-Lần này anh nhất định phải có cô công túa nhỏ nữa*chụt*

Thế là mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý anh, bạn đã mang bầu lần hai. Đến ngày anh đưa bạn đi siêu âm thì anh mới tá hỏa là con trai, anh như chết lặn còn bạn thì cười ẻ

-Cái gì! Lại là đực rựa, nhà có hai thằng chưa đủ hay gì giờ lại lòi ra thêm thằng nữa
*Em cứ cười cho đã đi, anh sẽ phục thù sau, vợ iu hãy đợi đấy*

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro