#5: Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè bảo em hãy thử mở lòng ra, dù sao cũng chia tay lâu như vậy rồi. 

Anh cũng chẳng còn nhớ em nữa, chẳng còn muốn yêu em, bên em lần nữa.

Cho dù có chờ đợi thì cũng chỉ là vô vọng, ảo tưởng thôi. 

Từ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em.

Đã nhiều sự xuất hiện của những người khác, những người thích em, yêu em, muốn bên em. 

Nhưng em chẳng hề động lòng dù chỉ một lần.

Bọn họ thích vẻ bề ngoài của em, thích tính cách của em. 

Bọn họ cũng rất tốt, toàn là người tử tế, muốn tìm hiểu với em. 

Nhưng anh ơi, mọi thứ họ làm chẳng bằng một cái nhìn của anh đối với em.

Chia tay lâu như vậy rồi, dưới sự thúc giục của bạn bè.

Cuối cùng em cũng chấp nhận 1 lời đề nghị mời đi ăn của một người khác. 

Anh ấy rất tốt, giàu có lại còn tinh tế nhẹ nhàng, không hề vồ vập mà ân cần chăm sóc em.

Nhưng,... 

Em không hề rung động dù chỉ một tí cử chỉ hành động nào. 

Em cứ ngỡ em đã bớt nhớ anh khi em có thể thoải mái đi chơi cùng người khác.

Nhưng... một lần nữa

Vào giây phút em chợt nhìn thấy đồ vật anh yêu thích nhất trên một kệ hàng.

Tim em như thắt lại, 

Thì ra em chẳng hề bớt nhớ anh tí nào, chỉ cần sự xuất hiện của một thứ liên quan đến anh.

Chẳng cần làm gì, trái tim em tự rung động, tự đập liên hồi không thể kiểm soát.

Em biết mình không được phép nhớ anh, yêu anh nữa.

Em biết mình xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, kì diệu hơn.

Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim em cứ như khóa chặt lại một mình anh không cho một ai khác gõ cửa vậy. 

Thật kỳ lạ phải không anh ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro