Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ GIỜ TAEHYUNG MÌNH SẼ XƯNG LÀ ANH NHÉ.

Vì được Naeun nuôi như nuôi heo cùng với những buổi tập đều đặn ở phòng gym nên cô sớm đã lấy lại vóc dáng ban đầu. Dù cũng cố gắng rất nhiều nhưng những vết bầm tím trên tay cô vẫn còn phải một thời gian sau mới có thể biến mất nhưng bây giờ mặc một cái áo dài tay cùng với quần dài thì còn lâu mới có người phát hiện ra những vết bầm ấy. Cô giờ đây đang đứng trước gương và mỉm cười. Cuối cùng cô cũng lấy lại được con người thật của cô rồi. Cô bây giờ thậm chí còn xinh hơn xưa vì mang dáng vẻ của sự trưởng thành nhưng nét ngọt ngào ngày nào vẫn còn đó.

- Đây mới chính là hình ảnh yn mà mình muốn thấy chứ.

- Cảm ơn cậu vì tất cả, sau khi đi làm được một thời gian mình sẽ mua một căn nhà khác và sẽ không làm phiền cậu nữa.

- Cậu nói gì vậy chúng ta là bạn tốt, chút chuyện nhỏ này mà cậu lại nói là phiền ư?

- Cậu đã giúp mình rất nhiều mà.

- Thôi bớt văn vở đi cô nương, nhanh chóng đi phỏng vấn không trễ giờ rồi.

- À đúng rồi nhỉ.

Naeun tiễn cô ra cửa.

- Bình thường vào những giờ phút này con người ta thường chúc nhau may mắn, nhưng mình thừa biết năng lực cậu đến đâu nên vốn không cần thứ chúc may mắn này.

- Đừng nghĩ vậy chứ, nói trước bước không qua đâu.

- Tạm biệt nhé.

- Ừ mình đi đây.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, khỏi phải nói cô rất có năng lực mà. Hiện tại cô được nhận vào làm Content Marketing Strategist. Lương tháng đủ ăn nên có lẽ sẽ sớm dọn ra thuê nhà riêng để đỡ phiền Naeun, dù sao Naeun cũng phải có cuộc sống riêng và cô cũng thế.

- Mình về rồi.

- Chúc mừng cậu đã nhận được việc làm mới.

- Sao cậu biết.

- Mình thừa biết kiểu gì cậu chả được nhận.

- À mà này, sau khi đi làm được một tháng mình sẽ dọn ra ở riêng nhé.

- Sao lại thế?

- Tại mình không muốn làm phiền Naeun nữa.

- Không hề, có phiền tí nào đâu, có cậu ở chung vui chết đi được.

- Nhưng mà mình cũng nên tự lập thôi, hơn nữa tớ sẽ thuê một căn chung cư gần đây để hai ta tiện gặp nhau ha.

- Cũng được vậy, nghe theo ý cậu.

- Vậy chúng mình chuẩn bị ăn cơm thoi.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro