Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quên mất chuyện đó, lúc ấy lo chạy trốn nên cô không nghĩ đến việc li hôn. Giờ đây cô và anh vẫn là vợ chồng, anh có toàn quên ép cô về căn biệt thự địa ngục ấy.

- Sao anh chưa li hôn. Tôi cứ tưởng anh đã buông tha cho tôi rồi chứ. Hay anh vẫn muốn trói buộc tôi với cái mối quan hệ hôn nhân này.

- Tôi chỉ muốn bù đắp cho em thôi. Tôi thực sự muốn ăn tối cùng em mà. Hãy nghĩ thử xem nếu tôi vẫn còn muốn tra tấn em thì tôi đã lôi em về Hàn Quốc ngay khi tôi tìm được em rồi phải không?

Anh nói cũng có lý, cô liền trầm ngâm không nói từ nào.

- Vậy cho tôi một cơ hội nữa đi được không? Tôi thấy bản thân thực sự tệ khi đã tra tấn em như thế. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có thể bù đắp cho em sau những lần tra tấn ấy vì chính Haerin đã nói rằng em không có lỗi và tất cả chỉ là tai nạn. Cô ấy muốn anh và em có thể chữa lành cho nhau.

Haerin. Hóa ra tất cả chỉ là câu nói của Haerin à. Vốn anh chả thể nào quên đi Haerin. Và dù gì cô cũng chỉ là người thay thế thôi sao. Và nếu cả hai cùng chữa lành cho nhau thì vết thương tinh thần của cả hai liệu có lành lại không? Điều đó cũng sẽ chả thay đổi được sự thật cô là người khiến người anh yêu chết.

- Được nhưng chỉ là một bữa ăn thôi nhé.

- Chiều sau khi tan làm tôi sẽ đón em.

.....

- Em xuống chưa? Tôi đang đợi em ở dưới sảnh nè.

- Tôi đang trong thang máy rồi.

....

- Hôm nay tôi sẽ dẫn em đến một nhà hàng siêu ngon luôn.

- Tôi rất mong chờ.

.....

Quả thật bữa ăn của anh rất ngon. Nhưng tiệc rồi cũng sẽ tàn thôi.

- Taehyung này, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Cứ nói đi.

- Chúng ta ly hôn đi.

- ...

- Tôi nói chúng ta ly hôn nhé.

- Tại sao? Tôi tưởng chúng ta đã làm hòa và chấp nhận sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.-.... Tôi sẽ không thể nào sống dưới cái bóng của Haerin được anh hiểu chứ. Tôirất cảm kích khi anh ngỏ lời muốn bù đắp cho tôi nhưng nếu anh chỉ đến bên tôi vì cái gọi là trách nghiệm thì tôi không cần. Tôi biết rằng chúng ta phải từ bỏ quá khứ và hướng đến tương lai tốt đẹp nhưng cái tương lai phía trước tốt nhất chúng ta không nên đi chung một con đường. Anh rồi cũng sẽ phải lòng một cô gái khác vầ tôi cũng nên thế. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình riêng. Như vậy mới là từ bỏ quá khứ anh hiểu không? Chúng ta là một trong những quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của nhau rồi, chẳng thể nào có tương lai đâu. Anh hãy thử hỏi lại bản thân mình xem anh có thật sự động lòng với tôi không? Hay cái thứ tình cảm anh dành cho tôi chỉ là tình thương của một người anh dành cho em gái như Haerin dành cho tôi vậy. Thử tưởng tượng xem, mỗi ngày anh sẽ thấy tôi và nhớ đến cái chết của Haerin. Anh chẳng thể chối bỏ sự thật rằng tôi chính là người giết Haerin. Đúng không anh? Đây là đơn li hôn mà tôi đã chuẩn bị trước khi đến đây, mong anh hiểu rõ vấn đề và kívào lá đơn này, tôi cũng đã kí rồi.

- Yn. Em có còn yêu anh không?

- Hết rồi.

Cứ thế cô rời đi mặc cho anh vẫn còn suy nghĩ về câu nói của cô. Bữa ăn cô cũng đã thanh toán một nửa để chẳng còn phải nợ nần gì với nhau nữa. Từ giờ có lẽ anh và cô đã hết duyên rồi.

Bước ra khỏi quán, trên tay cầm lá đơn li hôn, anh vẫn cố tìm kiếm hình ảnh cô gái nhỏ trên con đường đấy nhưng cũng chẳng thấy cô đâu. Có lẽ cô thực sự đã hết yêu anh rồi nên mới rời đi nhanh đến thế. Anh nở một nụ cười nhạt. Trời cũng đã đổ mưa cứ như ông trời thật sự hiểu và đau lòng cho mối tình này vậy. Ở góc nhỏ của quán, cô vẫn núp ở đó dõi theo anh. Cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng tiếc là cô không thể cho phép anh và cô một lần nữa tổn thương nhau được. Hai dòng nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Đau lắm, thật sự rất đau. Khung cảnh này như lần đầu tiên cô gặp anh vậy. Trời cũng mưa như này nhưng chỉ khác anh không còn đứng đó chờ đợi nữa mà anh đã rời đi rồi. Trên cái mảnh đất xa hoa lộng lẫy này, anh và cô đang đi trên hai con đường khác nhau, hứa sẽ không gặp lại. Dù không hẹn nhưng cả hai vẫn cùng lúc mỉm cười chua chát. Nếu lúc đó cô mạnh mẽ theo đuổi anh hơn thì có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ rất hạnh phúc. Nếu như anh để ý cô sớm hơn thì anh đã chả phải tiếc nuối như vậy. Tuy nhiên cô nói đúng, anh có lẽ sẽ chả thể mở lòng tới mức yêu cô được. Ngày 14/10 anh và cô chính thức bước qua đời nhau.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro