Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó ngày nào anh cũng đến chăm sóc tôi chu đáo. Tôi thật sự vẫn chưa thể quên anh, vì những chuyện xảy ra hình bóng anh càng khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi vẫn yêu anh như thế, vẫn phải lòng anh như hồi cấp 3. Chuyện này xảy ra làm tôi vui kinh lên được. Tất nhiên tôi biết cả tôi và Taehyung đều buồn sau cái chết của Haerin nhưng có lẽ nó là đòn bẩy để khiến tôi và Taehyung đến với nhau thì sao. Anh như thể bật đèn xanh cho tôi vậy. Dần dà tôi rủ anh đi ăn nhiều hơn, rồi đến những cuộc đi chơi. Tôi ân cần chăm sóc anh. Ngày 12/06 tôi đã tỏ tình anh và thật bất ngờ anh đã đồng ý. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau suốt một năm trời - đó là năm tôi hạnh phúc nhất. Anh luôn dịu dàng với tôi và cùng ngày ấy 1 năm sau ngày 12/06, tròn một năm chúng tôi hẹn hò anh cầu hôn tôi. Anh đã chuẩn bị một nơi rất lẵng mạn, tôi không thể nói gì ngoài hai từ đồng ý. Đám cưới của chúng tôi không mấy trang trọng nhưng vì anh là chú rể nên như thế đã quá đủ với tôi rồi. Đêm tân hôn hôm đó cứ ngỡ anh và tôi sẽ có một đêm mặn nồng, tôi đã vào phòng trước đợi anh lên. Nhưng trái ngược hoàn toàn với thứ mà tôi mong đợi, anh uống rượu say khướt, rồi sau đó đánh tôi. Tôi không hiểu gì cả thì anh nhếch mép cười, anh nói sẽ trả thù cho Haerin, anh nói tất cả những thứ này đều là giả, tình cảm này đều là giả chỉ có một mình tôi ngu ngốc tin nó là thật. Cái đêm biết tin Haerin mất anh đã rất suy sụp. Anh nghĩ lên kế hoach này để có thể đường đường chính chính giam giữ tôi và khi người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng anh vì thương vợ nên không cho cô đi làm nữa, mà cô chỉ cần ở trong nhà mà hưởng thụ thôi. Tôi vô cùng sốc, từ khi nào anh đã trở thành người tồi tệ như này. Anh nói nếu ngày ấy anh mà trách móc rồi chửi bới chỉ càng khiến anh trở thành kẻ tồi trong mắt mọi người và sẽ chẳng thể nào hành hạ tôi được. Anh nói những thứ xảy ra suốt 1 năm qua thật kinh tởm và anh nói anh đã phải cố gắng rất nhiều để diễn tròn cái vai yêu thương tôi như thế. Lúc này tôi chỉ biết câm nín. Nói hết xong anh lập tức kéo tôi đi và ném tôi vào một căn phòng không có cả giường và nói đó là nơi tôi thuộc về. Rồi anh đóng sầm cửa lại, tôi nghe được tiếng chìa khóa và tiếng bước chân của anh đi xa dần. Ồ thì ra căn phòng của anh chỉ có mình Haerin mới được ngủ còn tôi căn bản là không đủ tư cách sao. Sao lại như vậy đáng nhẽ đây phải là ngày hạnh phúc nhất đời tôi chứ. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì sự tủi thân, khóc vì cảm thấy có lỗi Haerin. Cũng phải khi Taehyung đối xử như thế với tôi, chính tôi đã hại chết người anh yêu cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro