🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vu vơ, một chút kí ức mờ nhạt vụt qua tâm hồn đổ vỡ của minho. em nhớ về ngày hạ hôm ấy, ngày hạnh phúc duy nhất trong suốt những tháng năm niên thiếu của em.

minho thực sự đã quên đi nhiều thứ, kể cả tên mình hay những người xung quanh em. dù vậy, cảm giác nhớ nhung về buổi chiều kia vẫn cứ day dứt mãi. chỉ là một nhành hoa cậu trai ấy vô tình nhìn thấy rồi cài lên mái tóc thơm mềm, thế mà cho đến bây giờ, trong kí ức đầy những khoảng trống của minho, thứ duy nhất mãi bám víu, quẩn quanh lại là bông hoa tím kia.

"minho à, có người tìm cậu."
"à...ừ."

đã lâu không có người tới thăm hỏi em nữa. minho khá bất ngờ khi một ngày đẹp trời như thế lại có một ai đó tới tìm gặp em. mang theo cuốn sách yêu thích, minho vuốt vội mái tóc cho đỡ rối, nhanh chóng tới gặp người nọ.

mùi hương dịu nhẹ vây lấy cánh mũi em, minho đưa ánh mắt vô tư quét một lượt người đối diện rồi khoé miệng kéo cao.

"là anh?"
"em thực sự nhớ tôi à?"
"anh là người đã cài hoa cho em."

nụ cười vẫn nở trên môi, minho hào hứng lôi ra bông hoa tim tím được ép khô kẹp trong quyển sách dày. chàng trai kia nét mặt vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có đôi mắt là nhuốm màu buồn bã. anh đặt tay lên mái tóc mềm mại của minho, vuốt nhẹ rồi cất tiếng hỏi:

"em còn nhớ ngày hôm đó, vậy tại sao lại quên đi tôi?"

một thoáng ngơ ngác, minho im lặng đón nhận cái ôm ấm áp của người đối diện. cơn đau đầu ập đến, em khó chịu. mùi hương quen thuộc, đôi mắt cũng quen thuộc, đến cả giọng nói cũng thật thân quen. minho không tài nào nhớ nổi người. vẫn là cánh đồng, là đoá hoa, là cơn gió hạ thơm phức mùi cỏ dại. thế rồi, những kí ức méo mó từng chút ùa về. một hai giọt nước mắt lăn dài, trái tim em co thắt lại , như bị thứ gì đó bóp nghẹn đến không thở được.

"em không hiểu."
"tôi cũng chẳng hiểu nổi đâu, em à!"

người quay gót, bóng lưng chần chừ trong giây lát rồi đi thẳng. lòng em hụt hẫng, ngẩn ngơ dõi theo người, đem một cỗ tâm tư rối bời trở lại căn phòng đã cũ. nhìn chằm chằm vào thứ hoa tím biếc kia, minho đột nhiên chán ghét bản thân mình biết nhường nào. em chẳng nhớ được gì, chẳng nhớ được ai, một kẻ tự bỏ rơi chính mình quẩn quanh, mắc kẹt trong mớ hỗn độn, đổ nát này. em cố gắng chắp vá từng mảnh kí ức rời rạc, vụn vỡ lại, đầu đã đau đến ngất đi. cuối cùng, thứ em nhận lại chỉ có cái rung động mãnh liệt trong chiều hè lộng gió kia và một cái tên em ghi sau cuốn sách: "chan bahng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro