Chương 2: Đóa hồng vàng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm, một cô bé có mái tóc vàng bồng bềnh, mặc chiếc váy xanh lục xúng xính rất đáng yêu, hai chân duỗi thẳng, lưng tựa vào bức tường đen ngòm lạnh lẽo. Nơi đây chẳng có chút ánh sáng nào khác ngoài những đốm đỏ lập lòe trong bóng tối. Đó là ánh sáng từ đôi mắt của những con búp bê bị ruồng bỏ.

"Hahahaha....hahaha...Cô ấy đã quay trở lại! QUAY LẠI!!!"

Cô bé kia bỗng bật dậy, đứng lên, tay cầm theo đóa hồng vàng rực rỡ thật chặt. Nụ cười trên khuôn mặt cô bé lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Niềm vui sướng đến đáng sợ. 

Nhưng rồi nụ cười kia khựng lại, bị dập tắt bởi cơn thịnh nộ lấp đầy trong đôi mắt lục bích. Cô bé nhìn con búp bê mắt đỏ đang đối diện với cô,  chặn lối ra duy nhất của căn phòng này.

Giọng nói trong trẻo quát lớn đầy tức giận:"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!!!"

"Xin Người đừng nóng vội! Lúc này ra khỏi nơi trú ngụ bí mật này sẽ rất nguy hiểm. Chẳng những thế, bây giờ, Chúa Tể hiện giờ là "hắn". Nếu như Người bị phát hiện thì bao nhẫn nhịn chờ thơi cơ chín mùi của Người và chúng tôi sẽ hóa thành công cốc".

"THÌ SAO CHỨ ?! TA KHÔNG SỢ "HẮN" ĐÂU!"

"Nhưng..."Con búp bê ngập ngừng, không tự chủ lui một bước.

"Ngươi nghĩ rằng ta muốn tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối mãi mãi như thế này sao?" Cô bé tóc vàng giọng âm trầm hẳn, biểu cảm trên khuôn mặt tối dần.

"Chủ nhân... Xin hãy nghe..." Con búp bê lắp bắp, đôi mắt đỏ lại phát ra thứ ánh sáng yếu ớt cầu xin cô bé nghe lời của nó. Búp bê không muốn Chủ nhân bị tổn thương. Chủ nhân đã đau đớn quá đủ rồi.

"CÂM MỒM! DÙ NGƯƠI CÓ MUỐN NGĂN CẢN TA NHƯ THẾ NÀO THÌ DỨT KHOÁT HÔM NAY TA PHẢI RA KHỎI ĐÂY. VÌ IB ĐÃ TRỞ VỀ! IB KHÔNG BỎ RƠI TA! KHÔNG BỎ RƠI TA!!!"

Cô bé không chút chần chừ đá mạnh con búp bê kia, liền chạy ra khỏi căn phòng tối tăm, nơi giam cầm linh hồn như muốn mục rửa của cô bé.

Chạy. Chạy thật nhanh. Và rồi Ib sẽ xuất hiện, sẽ ôm cô bé trong vòng tay và một nụ cười niềm nở. Không có tên đầu rong biển đáng ghét kia nữa, sẽ chẳng ai cướp Ib khỏi cô bé. 

Lời hứa của 5 năm trước sắp hoàn thành rồi. 

Lời hứa rằng họ sẽ bên nhau, sẽ mãi là bạn của nhau cho đến khi thế giới này tàn lụi.

"Mary và Ib mãi mãi bên nhau, tình bạn của chúng ta sẽ luôn trường tồn".

Mary nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong. 

Hành lang dài ngoằng nghèo không thể làm khó được Mary, cô bé đã nhanh chóng tìm thấy lối ra của "Thế giới".  Nó vẫn y như xưa không chút thay đổi, vẫn là nơi tối nhất và u ám nhất của nơi đây.

Mary vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào "cánh cửa". Một luồng sáng bao bọc lấy cô, đầu ngón tay lúc nãy giờ đã xuyên qua "cánh cửa". Mary cảm nhận được âm thanh từ tiếng bước chân quen thuộc đó ngày một gần. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi và thân thương của Ib.

"Ib!!! Mary sẽ đưa cậu trở về nơi này. Về lại thế giới của riêng chúng ta thôi, Ib".

Và rồi, Mary đã bước qua "cánh cửa", cả thế giới Guertena cũng vì thế mà chấn động theo.

.......................................................................................

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Có một căn phòng màu xanh thẳm nằm ở trung tâm thế giới Guertena dành cho Nhà vua tối cao bỗng rung chuyển. Trên tường, những đóa hoa mang sắc xanh đằm thắm cùng thân gai leo bám đầy. Một người con trai ngự trị trên chiếc ngai vàng được trang trí cũng bằng chính những đóa hồng kia. Ánh mắt của người này có chút bất an, giọng nói trầm ấm vang lên khắp căn phòng.

"Hỡi những đóa hồng! Tại sao trong lòng ta lại nặng nề hơn từ cơn chấn động ban nãy?"

Những đóa hoa xanh lay động, thân gai dài ra, di chuyển hỗn loạn không ngừng tạo ra những âm thanh xào xạc xung quanh "Nhà Vua":"Vì đóa hồng vàng dám xâm phạm đến nơi thiêng liêng nhất của thế giới!"

"Đóa hồng vàng?"

"Là một kẻ đáng lẽ phải biết yên phận trong bóng tối địa ngục."

Nhà vua khẽ nhíu mày, không ngờ lại có kẻ dám quấy nhiễu thế giới mà hắn đang ngự trị. Đây sẽ là một mối nguy hại không lường trước được nếu không xử lí kịp thời. Những đóa hồng xanh như thể hiểu Nhà vua đang nghĩ gì, âm thanh sắc nhọn và đầy phẫn nộ cứ vang vọng mãi:

"Tiêu diệt đóa hồng vàng! Tiêu diệt đóa hồng vàng!"

Nhà vua đứng lên, rời khỏi ngai vàng rồi ra lệnh đầy kiên định và dứt khoát:" Vậy hãy dẫn lối cho ta tới nơi của kẻ ngu xuẩn đó!"

Thân gai cũng những cành hồng vươn dài ra, len lỏi ra khỏi căn phòng xanh, phủ theo dọc lối hành lang tối om tĩnh mịch. Nhà vua bước chân chậm rãi, bắt đầu truy lùng ĐÓA HỒNG VÀNG.

Và giờ đây, thế giới Guertena lại một lần nữa xoay vòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#ib