Mở đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 8 năm XXXX

Hôm nay khi tỉnh dậy, mình nhớ lại về giấc mơ đêm qua.

Một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ, mình gặp một người con trai, khuôn mặt anh ta mình không tài nào nhớ rõ, chỉ biết anh nở một nụ cười thật hiền với mình, một bàn tay to lớn xoa lên đầu mình thật dịu dàng, còn tay kia cầm một đóa hồng xanh thẳm. Anh đã nói với mình những điều thật kì lạ.

"Em còn nhớ anh và Mary chứ?"

"Em có biết không macaron luôn rất ngon khi ăn vào giờ trà chiều".

"Viên kẹo anh cho em ngon chứ? Lần tới, khi chúng ta gặp lại, anh sẽ cho em những viên kẹo còn ngon hơn thế".

"Bây giờ em đã có bạn chưa, Ib? Nếu chưa thì hãy mau chóng tìm một ai đó kết bạn nhé! Anh muốn em sẽ mở lòng hơn với một ai đó, Ib à".

"Bây giờ anh cũng tạm ổn...chắc vậy. Nhưng nè Ib, tốt nhất là cứ như hiện giờ chúng ta gặp nhau trong mơ là được. Em không thuộc về "nơi đó" đâu, Ib. Hãy hứa với anh em đừng quay lại "nơi đó" nhé!"

"A! Sắp hết thời gian rồi, hôm khác lại nói chuyện nhé Ib! Tạm biệt!"

Mình không nghĩ là đã có một cuộc nói chuyện nào cả. Người xa lạ này nói quá nhiều thứ mà mình chẳng hiểu được, hơn nữa anh ta có vẻ chẳng thèm quan tâm đến chuyện mình có lắng nghe hay không. Như thể chỉ để thỏa mãn nhu cầu được nói vậy. 

Có một cuốn sách từng viết rằng :"Nhiều khi, con người chịu quá nhiều đau khổ trong đời nhưng không được giải tỏa mà nhẫn nhịn chịu đựng khiến trong lòng dần tích tụ thành một khối nặng mang tên "TÂM SỰ", và rồi, khi gặp một tác nhân kích thích nào đó tác động đến khối nặng trong lòng họ, mọi tâm sự sẽ tự trút đi mà không thể kiềm chế được, hay còn gọi là trạng thái mất tự chủ". 

Có lẽ người con trai xa lạ kia cũng trong tình trạng như vậy, anh ta đã chịu đựng quá lâu một nỗi đau nào đó, một nỗi đau mà không có ai để chia sẻ. Hẳn anh ấy cô đơn lắm!

Nhưng không hiểu sao khi mơ về anh, trong lòng mình cảm thấy trĩu nặng khó chịu và cảm thấy hơi sợ khi người con trai trong giấc mơ lại biết tên mình, dù mình chẳng hề nói tên cho anh ta biết. 

Có lẽ mơ chỉ là mơ thôi nhỉ?

Mong rằng tối nay mình sẽ không mơ giấc mơ giống như thế này nữa.

                                                                                      Ngày 4 tháng 8 năm XXX

Lại là một giấc mơ lạ về người con trai xa lạ đó. Và lần này, không chỉ có anh ta mà còn có một con búp bê, không, nó giống như là một hình nhân mới đúng. Một hình nhân trông rất ĐÁNG SỢ.

Mái tóc đen bám đầy bụi, đôi mắt màu đỏ máu lập lòe nhìn mình chằm chằm, lớp da vải màu xanh tái nhợt như nước da của một người chết, miệng hình nhân được khâu bằng những đường chỉ ẩu thả và nó mặc trên mình cái áo tím cũ đã sờn rách lấm lem những vệt màu sáng. Anh chàng xa lạ không nói gì cả, anh chỉ ngồi trên ghế, đặt hình nhân trong lòng và ánh mắt anh đen ngòm như một cái hố đen vô tận không nhìn thấu.

Hình nhân không động đậy nhưng âm thanh rờn rợn phát ra từ miệng nó chất vấn Ib:" Cô còn nhớ chủ nhân và chúng tôi chứ? Chúng tôi rất nhớ cô, và chủ nhân đang chờ đợi cô trở lại từng giờ từng khắc trong bóng tối, Ngài ấy  rất cô đơn, Ngài ấy rất muốn cô trở thành bạn với Ngài nhưng tại sao cô lại rời bỏ Ngài, rời bỏ chúng tôi?"

Mình đã rất sợ, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ấy đang chằm chằm hướng về mình đầy tức giận. Mình chẳng hiểu những gì nó nói cả? "Chủ nhân" là ai? "Chúng tôi" là ai? Và vì sao họ lại chờ đợi mình, vì sao mình lại rời bỏ họ? Mình thật sự không biết. 

Điều cuối cùng mà mình nhớ trước khi tỉnh dậy là mình đã không dám đối diện với hình nhân đáng sợ đó và quay đầu bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời mình lại biết "trốn tránh".

Giấc mơ như thế này mình chẳng muốn mơ thêm một lần nào nữa.

Ngày 5 tháng 8 năm XXX

Cơn ác mộng một lần nữa không chịu buông tha cho mình. Lần này, trong mơ không có sự xuất hiện của người xa lạ bí ẩn kia hay con hình nhân đáng sợ nữa. Nhưng thay vào đó là những con "quái vật tranh" đuổi bắt mình. Mình nhớ rằng mình đã đi lạc trong một hành lang rất dài, có một bức tranh chân dung rất đẹp đã thu hút mình, hình như tên của nó là "Lady in Red". Không hiểu sao khi nhìn thấy nó mình lại cảm thấy rất quen thuộc, người phụ nữ xinh đẹp trong tranh nở nụ cười rất dịu dàng nhưng bỗng chốc không tin vào mắt mình, mình thề là người phụ nữ đó còn sống.

Ánh mắt cô ta liếc về phía mình, miệng bật cười khanh khách rồi trồi ra khỏi bức tranh, vì chỉ họa nửa thân nên cô ta không đi được nhưng thay vào đó, cô ta . Mình đã bỏ chạy, rồi những bức tranh xung quanh bật cười, những cánh tay xuyên qua bức tường màu tối vươn ra, ngăn cản mình. 

Những gì cuối cùng mình nhớ được là đã có một cô bé tóc vàng xuất hiện kéo tay mình chạy thoát cuộc truy đuổi của những "quái vật tranh", trên tay cô bé ấy là một đóa hồng vàng tươi thắm. 

Một đóa hồng vàng rực rỡ chói mắt giữa thế giới u ám và đáng sợ kia.  

Khi tỉnh lại, mình phát hiện nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Không hiểu nước mắt vì sợ hãi cơn ác mộng hay vì cô bé bí ẩn trong mơ.  Cơn ác mộng này lại khiến cho lòng mình càng lúc nặng nề hơn.

Đã có chuyện gì xảy ra với mình như thế này!!!

Ngày 6 tháng 8 năm XXX

Mình đã khóc một lần nữa khi tỉnh lại, chỉ vì giấc mơ đêm qua.

Cô bé có mái vàng nắng bồng bềnh mặc chiếc đầm xanh lục xúng xính xuất hiện trước mặt mình, cô tự giới thiệu bản thân:" Mình tên là Mary". Cô ấy cười rất dễ thương, cả cái tên cũng dễ thương nữa.

Nắm lấy tay mình, "Mary" bảo rằng cô ấy đang chờ đợi mình.

Chờ mình ở "nơi ấy".

Cùng với "mọi người". 

Và rồi, không biết cô ấy lấy từ đâu ra "hình nhân đáng sợ" kia, một tay ôm nó vào lòng, một tay nắm lấy tay mình , kéo mình đi đến một căn phòng. Khi cánh cửa phòng mở ra, mình tỉnh dậy.

Hoang mang.  

                       Nặng nề. 

                                              Run rẩy. 

                                                                  Buồn bã.

                                                                                       Hoài cổ.  

                                                                                                              Đáng sợ.

Tất cả mọi thứ mình mơ đều là một mớ hỗn độn, rời rạc. 

NHƯNG mọi thứ đều có một mối liên kết với nhau.

Như lời cuối cùng mà Mary nói cho mình biết, tất cả đều bắt nguồn từ "nơi ấy"

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT.

Trong thành phố này dù có bao nhiêu cái bảo tàng nghệ thuật hay phòng triển lãm tranh đi chăng nữa cũng có thể tìm được đầu mối gì đó liên quan đến những giấc mơ này.

Trước hết là bảo tàng Guertena.

Ba mẹ sẽ cho phép đến đấy.

Sự thật nằm ở đâu đó, mình phải tìm được nó để lí giải về những giấc mơ quái dị này.

Nhất định!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.................................................................................

"Thì ra tất cả là như vậy, Mary, cậu có hận tớ không?"

Ib chỉ có thể chấp nhận sự thật ấy...

                                                      Sự thật rằng ba người họ ...

                                                                                                                     ...Mãi mãi không thể bên nhau.

"Mary không hận Ib, vì Mary biết cậu không muốn làm điều tàn nhẫn đó. Tất cả là LỖI do "hắn ta". Nếu không vì hắn, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau! Nếu không vì hắn, Mary đã không bị ngọn lửa địa ngục dày vò tra tấn! Đau lắm! ĐAU LẮM!"

"Bình tĩnh đi Mary!"

"...Nhưng không sao đâu. Vì Ib đã quay trở lại, Ib không bỏ rơi Mary một mình".

Mary bật cười. Nụ cười rạng rỡ dần dần trở nên méo mó đến đáng sợ. Trên tay cô bé cầm đóa hoa hồng vàng gần như úa tàn. Cánh hồng  mỏng manh như chỉ cần thổi nhẹ là rơi rụng xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Dù có bị chìm trong ngọn lửa hận thù  thì Mary vẫn muốn... "HẮN" biến mất mãi mãi".

Ib cuối đầu trầm mặt.

Quyết định ngày đó  của cô có phải là sai lầm.

Hay vốn dĩ, đây chính là...SỐ PHẬN.

"Mình muốn hỏi cậu một lần cuối, Ib sẽ chọn ai? Mary  hay  Gary?"

                Lần này, Ib đã quyết định

                                                      

                                              Đây là quyết định cuối cùng.

  

                                                                                                KHÔNG HỐI HẬN.

.................................................HÃY NHỚ RẰNG...................................................

"Hoa hồng là trái tim

                     Hoa hồng rơi một cánh

                                              Trái tim đau như cắt

                                                                    Hoa hồng vơi hết cánh

                                                                                            Trái tim úa tàn theo.

       ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Tác giả: Đây là lần đầu mình viết fanfic nên mọi người cứ ném đá tự nhiên nhé. ^_^

                                                                                                             ~Haru Huỳnh~

                                                                                                    










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#ib