Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Helena và Godry đã đứng sẵn chờ hai người ở cửa. Cô khoanh tay liếc mắt một cách tàn độc, nhìn hai con người vừa bước vào bằng cái nhìn không mấy thiện cảm. Nana sợ hãi đến mức còn không đứng vững, còn Godry thì bước đến vỗ nhẹ vào vai Sara.

- Không sao chứ, lúc nãy cậu đã gặp Harry đúng không ?

Sara im lặng không đáp, chỉ chậm rãi nhìn từ người bạn thân nhất của mình nhìn qua hai người còn lại, rồi cuối cùng dừng ở vệt hoa văn được khắc trên cửa ra vào.

- Harry là ai vậy ? Chúng ta có quen một người như thế sao ?

Bầu không khí lặng yên đến mức đáng sợ, hình ảnh Eline chết trong cơn thịnh nộ của lửa địa ngục lại hiện về. Godry rất đau, cả Helena và Nana cũng thế, nhưng họ vẫn hiểu là nỗi đau của họ là không thể so sánh được với Sara. Một người anh mất đi đứa em trai mình ngay trước mắt lại không thể làm gì, cho dù có kiên cường đến mấy cũng phải chùn một bước về phía sau.

- Cậu thực sự, từ bỏ rồi sao ?

Helena nhỏ giọng hỏi, dường như cô lại chẳng muốn nghe được câu trả lời. Từ bên trong, vị phù thủy già bước ra với con mèo đêm qua trên tay. Nó ngáp dài một tiếng, rồi meo lên một cách đầy chán nản.

- Hoàng tử Lucifer dặn mọi người đừng làm bất cứ hành động nào nhằm mục đích khôi phục kí ức. Thần Hành Hình Godric, Thần Giảo Phạt Helga và Thần Hủy Diệt Rowena, mong ba người đừng làm những chuyện vô ích.

Nana mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng lại đành thôi. Con đường này, như đã nói, là do cả bốn người cùng chọn.

Lại quay về với Harry, em sau khi gặp phải họa lớn ở hẻm Knockturn thì luôn đau đáu trong đầu một suy nghĩ. Người đó, có khí tức rất quen thuộc. Mái tóc ấy, màu tóc ấy không phải ai cũng sở hữu. Sara... trong đầu em lại vang lên cái tên đã lâu không nhắc đến. Thứ cảm xúc âm ỉ chảy trong huyết mạch lại nhói lên, từ từ gặm nhấm tâm trí em. Không được quen bất cứ ai thuộc về Địa Ngục, nếu không tai họa sẽ ập đến...

Harry ôm lấy hai bên thái dương, nheo mắt lại kèm với một cái tặc lưỡi. Thật sự, rất khó chịu...

***

Ba ngày trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến được ngày nhập học. Chuyến tàu đến Hogwarts vẫn đông đúc như lúc nào, vẫn là hình ảnh cha mẹ và các học viên phù thủy chia tay nhau để bắt đầu một năm học mới. Harry cười khẽ, bỗng dưng lại muốn cha Merlin tiễn mình như thế này.

Anka thò đầu qua cửa sổ, thúc giục Harry nhanh chóng lên kẻo trễ. Em nhanh chóng gật đầu đáp lại, rồi lưu luyến bỏ lại khung cảnh trước mắt mà chạy lên. Một vòng lặp mới, chính thức bắt đầu từ bây giờ.

Thả mình ngồi xuống ghế, cảm giác đó, lại đeo bám không rời...

***

- Sara... là anh đúng không... Sara...

Harry ấp úng nắm chặt lấy tay anh, ngước đôi mắt màu lục bảo ngập nước lên nhìn vào con ngươi mang sắc tím huyền bí. Nó sợ hãi, như thể đây không còn là người mà nó quen biết. Nhưng thực sự là Sara, anh vẫn nhớ lời hứa mà 11 năm trước hai người hứa với nhau, rằng sẽ gặp lại một lần nữa, ở chính tại nơi này.

- Cậu, là ai vậy ?

Anh đáp lại với giọng điệu hờ hững, đến mức không thèm đặt hình ảnh của Harry vào mắt. Helena chịu không được liền chạy đến, kéo anh về phía cô rồi ngập ngừng nói ra câu xin lỗi.

- Thực thứ lỗi, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu nhận nhầm người rồi.

- Không thể nào, chị Helena, tại sao lại giả vờ không quen em ?

Harry chợt hét lên, toàn bộ ánh mắt của giáo sư lẫn học viên đều dồn hết về phía họ. Em sợ hãi nhìn xung quanh, từ việc Chúa Tể Hắc Ám bỗng dưng chạy đến nơi này làm giáo sư đến việc những người mà em trân trọng nhất lại cố tình quên đi. Harry không cam tâm, rốt cuộc là điều gì đang diễn ra !

- Này, cậu. Helena đã nói là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vậy thì hãy tôn trọng những điều mà cô ấy nói đi. Đừng tưởng chỉ vì biết được tên chúng tôi khi giáo sư đọc lên mà bắt đầu nhận ẩu. Chúng ta đi.

Nói đoạn, Godry kéo cả Helena lẫn Sara về bàn dài nhà Slytherin. Harry đứng như chết trân tại chỗ, đến mức tiếng của giáo sư McGonagall cũng chẳng thể đặt vào tâm trí. Chỉ biết, em đã thực sự tuyệt vọng. Hóa ra, thứ mà chính em phải chịu khi có được sức mạnh, khi lấy danh công lý đi tàn sát kẻ khác. Đó là, đánh mất hoàn toàn những thứ mà ta yêu quý khi còn tự do không bị bó buộc bởi vận mệnh.

- Destiny, cô độc ác lắm...

Ngay từ lúc đặt chân lên tàu, đã có cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Đến khi bước chân vào trường, hình ảnh vụt qua như kéo những hồi ức đã chôn sâu sống dậy. Giây phút nhìn thấy anh ngồi trên ghế phân loại, trái tim đã vui biết bao nhiêu. Nhưng hiện thực tàn khốc, chúng ta đánh mất nhau nhanh như cơn gió chẳng một chút gì lưu luyến với bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro