Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì chứ ? "

Harry mở to mắt chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Đã chết là như thế nào, chẳng phải Sara vẫn đang đứng trước mặt em đây sao ? Harry quay lại, đập vào mắt là thân ảnh của người mà em chẳng hề quen biết. Mặc dù gương mặt, khí tức, mọi thứ đều giống. Nhưng tính cách, nhưng xúc cảm của người, lại khác một trời một vực. Nếu Sara trong quá khứ là một con người trong nóng ngoài lạnh, thì người này là một kẻ trái ngược hoàn toàn. Máu lạnh đến vô tình, một trái tim như thể đã chết ở kỉ băng hà.

- Cậu nói, đã chết là như thế nào... ?

Harry nắm chặt lấy cổ tay Godry, kéo anh lại gặng hỏi. Hermione không dám cản em lại, chỉ đành gật nhẹ đầu với chàng trai tóc vàng rồi chạy đến hỗ trợ Nana và Helena. Bầu không khí yên lặng chỉ còn hai người đứng đối mặt, xa xa vọng lại tiếng cười man rợ của Sara càng tăng thêm sát khí cho mọi thứ xung quanh. Em đứng đối diện với Godry, ánh mắt kiên cường nhìn sâu vào con ngươi mang màu xanh lam của đối phương. Godry thở dài, quay người lại rồi nhìn lên cảnh tượng trước mắt.

- Sara đã chết, vào 11 năm về trước. Khi ấy bọn tôi vẫn chưa đặt chân đến thời đại này, cậu ấy vì cái chết của em trai mình mà tự sát.

Câu nói nhẹ bẫng mang theo một chút bi thương, anh thầm cười một nụ cười gượng gạo. Nước mắt không kìm được chảy ra, lăn tròn trên má rồi biến mất sau một tia sáng nhỏ. Một lúc mất đi cả người mình yêu và người bạn thân nhất, chính bản thân Godry cũng mang theo nỗi đau rất lớn mà sống đến bây giờ.

- Eline, chết rồi sao...

Harry vô thức mà buột miệng nói ra, chẳng biết có nhận được câu trả lời hay không, em vẫn cứ hỏi như một cách để xoa dịu vô vàn những rạn nứt trong tâm hồn mình.

- Đúng, chết rồi. Mà nguyên nhân, chính là vì cậu đấy.

Godry nghiến răng đáp lại, lời nói ngay lập tức có chút thay đổi. Không giống với hai người bạn cũ đang nói chuyện với nhau, mà giống như bản thân đang đối mặt với kẻ thù. Là kẻ đã giết đi những thứ quý giá nhất, là kẻ đã nhấn chìm hai sinh mệnh vô tội xuống đáy sâu của cái chết. Harry không hiểu, là em đã gây ra chuyện gì để dẫn đến kết cục này.

- Tôi... tôi đã làm gì chứ... ?

Câu hỏi ngược lại như một cú tát vào hiện thực, như đánh gãy mọi sự kiềm nén cuối cùng. Anh mạnh bạo nắm chặt lấy hai vai của Harry, siết mạnh tay rồi gầm gừ trong miệng. Từng lời nói đánh vào đại não của em, khắc sâu lên trái tim ấy một sự thật không thể chối cãi.

- Cậu còn nhớ cái đêm 11 năm về trước khi cậu chuyển sinh thành công về lại nơi này không. Cái đêm đó cậu đã làm gì, lời nguyền của cậu dành cho ai nơi địa ngục ấy. Là Merlin bảo cậu làm như thế, và cậu đã làm ? Đúng, lời nguyền đó đã giết đi Eline, một con người vô tội mong muốn gặp lại cậu mà bất chấp tất cả. Và rồi kết cục thì sao, là tôi đã mất đi hai người thân nhất ngay trước mắt mà không làm được gì ?!

Harry lắc đầu, sợ hãi vùng vẫy muốn lùi ra phía sau. Đêm hôm đó, em đã giáng xuống một lời nguyền vào địa ngục. Cha đã bảo làm như thế sẽ cắt đuôi được bọn Ma Vực, nhưng em không thể ngờ được chỉ vì một phút bất cẩn của bản thân mà gây ra hậu quả như vậy. Em không cố ý, nhưng chối bỏ trách nhiệm ở đây thì có gì sẽ thay đổi hay sao.

- Đừng nói nữa Godry, cậu ta không hiểu được đâu. Nói cũng mất công vô ích.

Sara bước đến gần, đôi mắt đỏ rực màu máu nhìn lên bầu trời. Bọn Ma Vực Không Gian bay thành từng đàn dày đặt che lấp cả mặt trăng. Helena lo lắng quay lại nhìn sau lưng, mọi thứ trầm lặng hơn những gì cô tưởng tượng. Cô đã nghe hết những lời mà khi nãy Godry nói, cô hiểu được thứ mà cả hai phải đối mặt. Nhưng trước mắt là tương lai, chẳng lẽ cứ phải ôm lấy nỗi đau đó mà bước tiếp hay sao ?

- Helena, đừng chủ quan.

Sara vung thanh kiếm lên cao, xóa sạch những vết máu còn sót lại ở mặt kiếm. Ma Vực Không Gian khác với bọn di chuyển dưới đất, bọn chúng nhanh nhạy hơn rất nhiều. Rất khó để tóm gọn được bọn chúng, và hiển nhiên cũng rất khó để diệt được tận gốc. Godry sớm đã rời khỏi chỗ cũ, anh chợt nhớ ra Neville vẫn còn nấp ở chỗ khi nãy mà cả hai đến tìm hiểu về các loại thảo mộc. Anh sợ cậu nhóc đó sẽ giáp mặt với Ma Vực, mặc dù điều đó là gần như không thể xảy ra do anh đã lường trước mà yểm bùa chú lên cơ thể cậu nhóc đó.

- Neville, Godry, làm ơn, cứu lấy Neville...

Hermione gọi với theo, với những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro