04-11-2017 Memories of the author

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu viết truyện chữ đến giờ, tính tới lúc này đã phải là hơn 13 năm (2004-2017), sắp thành 14 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó đã từng viết rất nhiều, ném bỏ rất nhiều, có n version của các thể loại truyện, từ các góc nhìn khác nhau, không phân biệt già trẻ gái trai cao thấp xấu đẹp, và cũng đã bắt đầu có các thế giới được tỉ mỉ xây dựng với từng cái luật lệ của riêng nó.

Đối với mình, viết là một cách xả stress :D, cũng như vẽ, đánh đàn, tô màu, ca hát. Ngày xưa còn viết blog, bây giờ suy nghĩ cá nhân đều lồng hết vào nhân vật trong truyện rồi, cũng không còn viết blog nữa.

Thể loại truyện cũng như tư tưởng của truyện mình viết thay đổi theo thời gian, từ ngày xưa đi học cuộc sống khó khăn, thời kỳ dậy thì nổi loạn bạo lực, chỉ thích shounen không thích shoujo, chán ghét sướt mướt nhưng khi viết thì rất sướt mướt, thêm rất nhiều việc xảy ra khiến nhân vật của mình trở thành một cái dạng luôn luôn có tư tưởng bản thân là victim >_>. Thế rồi cái thời đó trôi qua, cũng thật vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó trong 9 năm ròng, tới hiện tại tư tưởng lại thay đổi, đã bắt đầu cởi mở hơn, và truyện cũng đã chuyển dịch sang những thể loại khác nhau.

Cho dù là như vậy, một số tính chất cơ bản vẫn không thay đổi.

Đầu tiên, truyện của mình sẽ ít nhiều gì có SP, cái suy nghĩ và cách viết truyện SP đã xuất hiện từ những năm đầu tiên mình bắt đầu viết (2004) và hầu như chưa bao giờ biến mất, cho tới bây giờ mình vẫn thích dòng SP. Hồi đó còn ngại, cho nên viết SP xong toàn bộ ném vào trong ổ cứng, chẳng bao giờ vứt lên blog. Bây giờ thì tốt rồi, có wattpad, có một cộng đồng chịu đọc, cho mình cảm giác an toàn, bản thân không phải người lập dị, cho nên bắt đầu viết và up truyện lên mạng.

Mình rất kỵ cái trò viết chính kịch lại lồng vào cảnh H, bởi vì một khi mình đã viết nhân vật chạy kịch tình, nhân vật sẽ không bao giờ để tình cảm và tình dục cản trở con đường của chính mình. Tuy nhiên mình có thể viết H với điều kiện toàn bộ câu truyện chỉ là H và H, khi đó kịch tình chỉ là phù du :D. Vì vậy cho nên mình có thể viết SM và một khi đã viết SM thì sẽ viết SM ngược thân :D. Dòng truyện này rất mới, chỉ xuất hiện từ năm 2017 mà thôi. Mình chưa quyết định sẽ viết tiếp dòng truyện này, lý do đơn giản là hết ý rồi.

Thứ hai, khi mình viết văn, main luôn luôn là hình ảnh của mình. Cái này rất dễ hiểu, hầu như tác giả nào viết văn cũng xem main là bản thân, trừ một số loại truyện không có cốt truyện, chỉ để phục vụ nhu cầu xả tức ^^.

Cái giai đoạn viết main nữ là khoảng 2004-2013, kết quả của cái giai đoạn 9 năm này đó là mình bị stress nặng, trong truyện cũng u ám, hầu như không có lối ra, và xung quanh mình không có một cái truyện mẫu nào có thể cho mình cảm giác tự do và mạnh mẽ. Thời này mình chỉ xem shounen manga, seinen manga, và luôn luôn cảm giác thiếu cái gì. Shounen manga chủ yếu đề cao tình bạn (which sucks), cái kết luôn là cái thiện thắng cái ác (nhưng mình muốn coi main nửa ác nửa thiện cơ!!), seinen thì thực tế, đen tối, suy nghĩ nhiều, thiên về trinh thám hình sự hoặc là có dị năng nhưng sử dụng cho mục đích hại người. Dòng truyện này mình thích nhưng main không có siêu cấp bá đạo cho nên cũng có hơi hơi hụt hẫng.

Thế rồi vào một ngày sau Tết năm 2013, mình xem Đát Kỷ Trụ Vương bản Phạm Băng Băng xong, đi google nội dung Phong Thần bảng, đụng phải một bộ nam hiệp hot thời bấy giờ là Ngã vi Trụ Vương chi ngạo khiếu Phong Thần, và chính cái bộ này dẫn mình vào con đường cày truyện Khởi Điểm, cũng chính cái bộ này mở ra cho mình một lựa chọn mới, đó là viết truyện main nam xuyên việt đến dị thế giới.

Mình viết rất thuận lợi, rất nhiều ý tưởng cứ trào ra, rất nhiều hy vọng lần lượt được thực hiện. Thế nhưng có một vài thứ vì ảnh hưởng của quãng thời gian 9 năm dài bị stress và lối suy nghĩ tối tăm kia mà không dám viết, tỷ như là buff cho main quá đà. Logic của mình không cho phép buff main quá đà, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm giác main lớn quá chậm, rất muốn buff, nhưng vẫn không thể buff quá đà, từ đó làm cho mình bị stress =)))) Thế rồi mình quyết định buff main, nhưng đi kèm theo đó là ngược thân nó, SP nó :v, thế là có một dòng truyện mới trong đám truyện của mình ra đời. Cái dòng truyện này mình gọi là đánh quái thăng cấp, sau đó pha thêm vào huấn văn, nhưng mục đích chính của main vẫn là tu luyện, thăng cấp.

Sẵn đây cũng nói, mình chịu ảnh hưởng của bộ Sát Thần - Nghịch Thương Thiên rất nhiều, nhưng vì mình chưa có đủ thẳng tay như tác giả, vẫn còn dư âm của nỗi lo sợ "khi quá ác thì main sẽ bị cô lập, main sẽ rất khó khăn để thăng cấp, sẽ rất thảm" cho nên không dám cho main ác, điểm này có thể thấy được trong những tình tiết ở những bộ truyện cũ (2014-2016). Cho tới hiện tại đang cố gắng thay đổi tư tưởng, cho nên hãy hy vọng main sẽ dần dần ác có văn hóa, ác có trí thức.

Cũng trong khoảng thời gian 2013-2014 này, mình cày truyện Khởi Điểm, cày truyện SP, và ý tưởng cũng theo đó mà chồng chất. Qua cuối năm 2014-2015, mình có một sự thay đổi lớn của cuộc đời, đồng thời nguồn truyện Khởi Điểm hay lúc đó đã bị mình xem sạch, bỏ ngang vì chán hoặc là truyện chưa ra hết, do đó dẫn đến việc mình phải đi tìm một thể loại khác thú vị hơn.

Mình chuyển sang xem đam mỹ.

Cũng đã thử bắt đầu từ những truyện đang nổi, và kết quả là được 1 chương liền ném. Dòng đam mỹ đầu tiên mình xem là đam mỹ huynh đệ văn, đam mỹ phụ tử văn, tốt nhất có ngược, bởi vì nền tảng của mình vẫn là huấn văn - SP mà ra. Mình thích thân tình, cho nên xem huynh đệ, phụ tử, nhưng không xem sư đồ văn, vì cảm giác sư đồ văn không có một chút thân tình nào hết, thấy như hai người lạ. Sau khi cày biến một đám phụ tử đam mỹ văn, mình đạp phải vài quả lôi nho nhỏ, cũng như thấy một số tình tiết không hợp ý mình, và thế là mình đặt bút xuống viết những đoạn ngắn, sửa lại những tình tiết mà mình không thích trong cái bộ ban đầu kia.

Thế là dòng truyện thứ ba trong đám truyện của mình ra đời, là đam mỹ.

Lúc này mình gặp vấn đề. Đam mỹ chủ yếu nói về tình cảm, nhưng trong thế giới của mình, tình cảm yêu đương không hề có một chút ký lô nào. Mình không cảm được, cũng không thấy nó hay, không có cảm giác vui, cho nên không viết được. Đã từng thử viết, kết quả nó ra SP :))).

Lần thứ hai thử viết, cố gắng không đặt mình vào bất kỳ nhân vật nào trong truyện, cố gắng tách biệt bản thân ra khỏi truyện và đứng ở góc nhìn thứ ba, cố gắng viết một nhân vật không có các tính chất giống như nhân vật mà mình đã yêu nó điên cuồng, kết quả đó là mình viết được, nhưng mình rất mệt, bởi vì không cảm được, luôn luôn phải tự hỏi "liệu nó có thể xảy ra không", luôn luôn phải đi tìm chứng cứ để chứng minh lập luận là đúng, và khi đó chẳng còn có một chút cảm xúc nào đối với nhân vật trong truyện. Cho nên cuối cùng mình publish nó, nhưng bản thân mình không thấy nó hay.

Lần thứ ba thử viết, nó vĩnh viễn không thành hình, đã bị ném vào ổ cứng.

Lần thứ tư thử viết, đem nhân vật yêu quý của mình hóa thân thành main ném vào trong cốt truyện, lần này truyện đã theo ý của mình rồi, nhưng vì là một câu chuyện viết ra để anti truyện gốc, cho nên có nhiều tình tiết mình lười, trực tiếp copy dán từ truyện gốc ra, thành ra trong thâm tâm của mình, nó là "bản sao chép", và mình không muốn để một bản sao chép ra công cộng. Cho dù đã nói rõ đây là bản sao chép với độc giả, nhưng vẫn có cảm giác cắn rứt lương tâm :"(

Thế nhưng vấn đề là mình vẫn kiên trì viết đam mỹ, lý do đó là đam mỹ là truyện ngắn (câu chuyện có thể kết thúc trong vòng 30 chương, đối với mình là ngắn), cái thế giới bên trong đam mỹ nó rất hẹp, số lượng nhân vật không nhiều, cho nên mình viết dễ dàng, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

Trong não của mình chỉ có hai loại truyện: truyện viết để chạy kịch tình và truyện viết có tình cảm. Đối với thể loại truyện viết có tình cảm, nó sẽ < 30 chương, và chỉ diễn tình cảm, còn lại logic là phù du.

Đối với thể loại truyện viết có kịch tình, nó sẽ > 30 chương và khả năng rất cao là vô CP hoặc là ngôn tình nam chính. Sẽ không có đam mỹ gì ở trong cái đống truyện này, bởi vì mình yêu main của mình điên cuồng, cho nên không muốn ghép nó lung tung, và bởi vì nó sẽ đi rất cao, cho nên những con người trên đường đi của main sẽ là bạn bè, là thuộc hạ, là người nhà, là những người yêu thương che chở main, những con người đóng vai thần tượng, vai cây cao bóng cả, vai mà main vừa yêu vừa kính, nhưng sẽ không phải là cái dạng nhu thuận theo main cả đời. Có thể theo main cả đời chỉ có một người, và người này sẽ xuất hiện rất chậm, bởi vì người này cũng cần đạt được một độ cao tương đương main, khi đó mới đủ khả năng lọt vào tầm mắt của main.

Cho nên có thể nói, tất cả những truyện > 30 chương của mình, đó là những bộ mình yêu thích, những bộ mà rất nhiều chi tiết nhỏ mình rất tâm đắc, có rất nhiều đường, cũng có không thiếu chi tiết SP (vì sở thích !!! =))) ), có tình cảm thân nhân, tình cảm chủ nhân - thuộc hạ, tình cảm huynh đệ, tình cảm bạn bè, và sẽ không có tình yêu. Tất cả những bộ < 30 chương là để viết về tình yêu, và nó chỉ có nói yêu thương thôi, đừng hy vọng cái gì cao siêu ở bên trong đó :)))

Ngày xưa mình có một ước mơ, đó là viết một bộ khoảng 500 chương, đu theo các thể loại truyện Khởi Điểm =))). Bây giờ vẫn còn ước mơ đó, và nếu tính tổng tất cả các chương truyện mình đã viết, con số cũng đã phải trên 500 chương rồi, nhưng mà tính về truyện chính, nó vẫn dừng ở mức 175 chương chưa có tiến triển gì =((

Ước mơ hiện tại hẳn là bắt đầu mọi thứ lại từ thuở sơ khai, tận hưởng cái cảm giác bồng bột nổi loạn của cái năm 2014 khi mới bắt đầu viết đánh quái thăng cấp và huấn văn, và hoàn thành nốt đám hố đã publish :D.

Tin vui đó là tất cả các hố mình đã publish đều đã có cốt truyện cho đến cuối cùng (trừ bộ chính văn 175 chương kia, éo có cốt truyện gì đâu, nghĩ tới đâu viết tới đó), cho nên sẽ không sợ lạc lối, cũng không sợ kết thúc vô duyên. Tin buồn đó là những đoạn chuyển cảnh của những hố sâu đó bị nhàm chán, và khi nhàm chán, mình viết không được chuyển cảnh, cho nên truyện mới bị ngừng. Mình khi xem plot của các hố đó, bản thân mình cũng cảm thấy rất hào hứng, và luôn luôn có một suy nghĩ "nhất định phải đem đám chữ này chuyển thành một văn bản hoàn chỉnh, sau đó đưa ra cho mọi người cùng xem". Luôn luôn muốn khoe ra, nhưng những đoạn chuyển cảnh không viết được, cho nên không thể khoe ra =((

Một chút ghi nhớ cho quãng đường 14 năm:

Danh sách đã thử viết:

- Ngược thân ngược tâm

- Ngược nhưng chưa chết

- Truyện không bao giờ có kết thúc

- Huấn văn

- Huấn văn

- Huấn văn ngọt

- SM ngọt

- SP

- SP

- SP

- Đam mỹ

- Ngôn tình nam chính

- Tinh tế

- ABO

- Tương lai giá không

- Tu tiên

- Cổ đại

- Tây phương huyền huyễn

- Hồng Hoang

- Mạt thế

- Đam mỹ phụ tử

- Thần thoại Đại Việt

- Vô CP

- Chủ công

- Chủ thụ

- Hỗ công

- Trùng tộc

Thứ không thích viết và không định viết tại thời điểm hiện tại:

- Hiện đại

- Ngôn tình nữ chính

- Chủ thụ

- Chủng điền

- Điềm văn

- Ngốc bạch ngọt

- Chỉ sủng không có SP

Thứ nhất định phải tập viết lại:

- Huấn văn

- Huấn văn

- Huấn văn

- Huấn văn

(Nỗi đau khôn nguôi T____T. Bây giờ bé đi xem huấn văn để lấy cảm hứng đây)

Thứ muốn thử viết:

- BE

Thứ lâu lâu sẽ viết cho đỡ tức:

- Reverse version of các loại bom mìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random