8-1-2018 - Nói nhảm về huấn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nào xem các dòng truyện mà ta viết, hẳn có thể nhận ra cái ta viết thiên nhiều về thân tình (tình cảm gia đình). Hầu như tất cả những bộ truyện ta viết, không hề có ngoại lệ nào, đều sẽ có thân tình. Thêm vào đó, phần đầu tiên ta cũng nói qua, ta thích SP, thích xem ngược thân, cho nên ta cũng thích huấn văn, thích xem và đọc huấn văn. Định nghĩa của ta là thân tình + sửa phạt = huấn văn, nếu như thiếu bất kỳ thành phần nào ở trong này đều không gọi là huấn văn.

Cho nên ta không nuốt được thể loại đam mỹ thêm cái tag huấn văn, bởi vì theo định nghĩa của ta, quan hệ romatic không được tính là thân tình, mà tính là ái tình, và trong ái tình nếu trộn vào sửa phạt, trộn vào SP, như vậy phải gọi nói là SM chứ không phải là huấn. Cũng tương tự cho tất cả các thể loại đại chúng như ngôn tình, bách hợp, NP, thêm tag huấn văn vào thấy nó rất gượng. Cái tag chính xác phải là SP, hoặc là SM.

Nếu như có bạn nào đưa ra dẫn chứng "nhưng chúng nó yêu nhau chúng nó có dạy dỗ nhau mà, có dạy dỗ thì gọi là huấn chứ đúng không?". Okay, có dạy dỗ là huấn, vì chữ huấn có nghĩa là dạy dỗ, cái này mình đồng ý. Nhưng đó là định nghĩa của bạn, định nghĩa của mình thì khác, hen 😊. Định nghĩa của mình đó là nếu truyện không có thân tình, vậy thì thể loại của nó không phải là huấn văn, mà là truyện đánh phạt (spanking story), chỉ có đánh phạt để thỏa mãn người xem mà thôi.

Ta ít khi đọc huấn văn do người Việt viết, vì khẩu vị của ta rất điêu. Ta thích huyền huyễn, 10 bộ hết 9 bộ ta viết về huyền huyễn, phép thuật, cổ đại, khoa học trộn vào phép thuật. Ta không chơi được với thể loại hiện đại, không thể viết, sẽ không viết, cũng sẽ không đọc. Cho nên 9/10 các bộ huấn văn do người Việt viết đã bị ta gạch bỏ bằng cái tiêu chí này rồi. Còn lại 1/10 thì thuộc về cổ đại, nhưng không có huyền huyễn, hoặc là chỉ được chưa tới 10 chương xong drop, mà theo ta, truyện ít hơn 10 chương chưa có thấy được cốt truyện ở đâu, ta sẽ không đọc. Có rất ít ít bộ đủ chuẩn huấn văn đại chúng, thể loại cổ đại, ngược ngọt đủ luôn, nhưng main không phải dạng ta thích, nên ta thôi, hahahaha =)))

Như vậy nguồn còn lại của ta là huấn văn convert và edit. Ta thì ít xem edit, nhất là sau khi đã biết convert là cái gì, sau khi mở ra được chân trời mới thì ta không xem được edit nữa 😅 😅 😅. Tiêu chí vẫn như cũ, huyền huyễn số 1, cổ đại số 2, nhưng ta chưa thấy bộ huyền huyễn nào đáng nhớ, cổ đại thì có không ít. Có một bộ mà ta nhắc tới trong nhiều phần comment và lời cuối truyện ở các bộ truyện khác nhau của ta, nó làm ta tức anh ách nhưng vẫn nhắc, đó là đồng nhân của Hunter x Hunter "Xuyên không chi ta là Illumi" của Biến Hóa hệ đích Nguyệt Lượng. Bộ này đạt đủ tiêu chí ta yêu cầu, đó là nó viết về thế giới mà người có năng lực siêu nhiên, main không bị giới hạn bởi luật pháp (ta đặc biệt thích main mạnh, đại sát tứ phương, đừng hỏi ta vì sao...), nhìn thấy được thân tình, nhìn thấy được ngược tâm một đống, có ngược thân, có cả một quá trình dài ngược ngược ngược tới khúc cuối thân nhân nhận nhau. Ta chỉ cần như vậy là đủ thỏa mãn rồi. Bộ này tác giả đánh tag đam mỹ, nhưng ta lại muốn xếp nó vào huấn văn chỉ vì bộ này phần diễn thân tình khá tốt, ta thích, phần diễn romance thì lại là thanh thủy, xem tới cuối chẳng biết chúng nó có yêu nhau thật không. Những lúc diễn tình cảm ta đều bỏ qua hết, bởi vì ta có cảm giác tác giả viết chủ thụ, nhưng ta lại là chủ công đảng, cho nên ta ngứa mắt. Cái gì ngứa mắt ta bỏ qua. Cho nên trong não ta chỉ còn lại đúng 1 thứ, đó là bộ này huấn văn =)))

Ngoài bộ kể trên không thuộc đại chúng ra thì các bộ huấn văn khác đều thuộc một style chung mà theo cô lovesmdanmei nói là "ba vương gia con ảnh vệ, ba ghét con vì mẹ, ngược quá trời ngược, cuối cùng sẽ tùy tâm trạng tác giả mà HE hay BE" 😂 😂 😂. Cô ấy cũng đề cử hai bộ kinh điển nên đọc theo style ngược quằn quại ngược tan nát, đó là "Mạch thượng hoa" và "Vương tử nô đãi", một bộ khác cũng kinh điển đáng xem là "Nghịch phong thiên lý".

Hiện tại có một bộ ta đang hóng, thuộc về huấn văn theo đúng định nghĩa của ta (trừ một điều là bộ này cổ đại, không phải huyền huyễn), tên là "Quân lâm thiên hạ", bên nhà cô lovesmdanmei. Ta đang tia bộ này nhưng chưa có đọc vì lý do ta đang viết, và khi đang viết một cái gì đó, ta sẽ tránh xem những bộ truyện hay cùng thể loại vì khi xem, ta sẽ quên mất plot của ta là gì, ta sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ truyện kia, dẫn đến truyện của ta sẽ bị viết phế. Nhưng ta vẫn sẽ xem các bộ truyện đầy mìn, đầy chi tiết ta tức lộn ruột, bởi vì đó là động lực để ta viết tiếp =))))

Có hai bộ hẳn là thuộc về huấn văn, ta xem phần đánh phạt thấy OK, nhưng ta hoàn toàn không nhớ nội dung vì ta không có xem hết, là "Trọng sinh chi kiếp này không hối hận" và "Tố thị vệ, trẫm dã thị thiên hạ vô song". Theo như những gì ta lướt lướt qua thì hai bộ này có mấy cảnh đánh phạt và cảnh huấn xem được, nhưng mỗi một bộ đều troll ta theo một cách khác nhau. Bộ thứ nhất thì vì ta không thích tra cha, ta không thích main mạnh hơn ba mà lại thảm như vậy, ta không thích cái lý do main ở lại chịu đánh, ta không thấy được thân tình ở đâu cả, điều này rất là đáng tiếc vì bộ này ngược khá đã, ta trụ được tới lúc main bỏ nhà ra đi làm sư phụ cho một thằng bé thiếu chủ ma giáo nào đó thì ta nản quá nên dẹp. Bộ thứ hai ta thích main vì nó trùm nhất truyện, nhưng ta lại không chịu được cái cảnh nó ngây thơ đến ngốc như vậy. Quá ngốc ta sẽ chịu không được. Ngốc một vài lần thôi, sau này phải khôn ra chứ =.=. Ta nghĩ bộ đó nếu viết ngắn lại thì có lẽ tốt hơn, chứ xem nó ngốc ngày này qua tháng nọ ta cũng chịu không nổi. Có nguyên một khúc giữa viết về một nhân vật nữ khác nào đó ta hoàn toàn không nhớ cái gì luôn. Bộ này cũng làm ta khá tiếc, xây dựng plot hợp ý ta, ending cũng tốt, nhưng tính cách nhân vật lại không hợp với ta rồi. Có lẽ vì bộ thứ hai làm ta tiếc nuối, cho nên ta xem cảnh huấn trong đó vài lần, cũng đã dựa vào một vài chi tiết ở trong đó để phát triển thành một bộ truyện của riêng ta.

Ta có tia tác giả bộ Tố thị vệ, tác giả có viết thêm một bộ mới nhưng không phải huấn văn (hình như là đam mỹ?), tính cách của main rất đặc trưng, y như main của bộ Tố thị vệ, nhưng vì hoàn cảnh khác cho nên không có cảm giác ức chế bằng (nhưng không có nghĩa là không có ức chế =.=).

Chém gió xong huấn văn, giờ chém tới chi tiết thân tình mà ta nhớ =))))

Ta nhớ đến một chi tiết gần đây nhất ta xem qua, là cặp cha con Nguyên Đông Viên (Lục Sùng Minh) – Nguyên Tùy Vân của bộ "Xuyên đến võ hiệp thế giới dưỡng boss" của Tây Môn bất Xuy Tuyết.

Anh ba bị người đầu độc, em con thì tuổi nhỏ bị mù, cho nên giả ngây, tìm cách báo thù cho anh ba. Tới lúc anh ba tự giải độc rồi thì đưa em con chạy trốn. Chạy xong anh ba không để anh con báo thù, tự mình báo. Mục đích của anh ba là nuôi em con thành ngoan ngoãn, nhưng không =)))). Em con mắc bệnh tâm lý, kiểu "vì cái gì người khác thấy được, chỉ có mình mù?", "vì cái gì ta hoàn toàn bình thường, người khác nhìn ta thì cái họ thấy đầu tiên lại là ta mù mà không phải là khả năng của ta?", cho nên em con hắc hóa, tạo ra một cái đảo, là tột cùng của độc ác và thác loạn. Sau đó anh ba biết được đảo đó của em con, em con sợ ba biết mình trước mặt ngoan ngoãn sau lưng ác độc, cho nên đốt đảo, chạy, nhưng chạy không được, bị bắt về nhà.

\\ Trích đoạn \\

Nguyên Tùy Vân trở lại sơn trang ngày đó, thiên không mù sương , vừa vặn đổ mưa phùn.

Hắn không có bung dù, hơi lạnh mưa bụi làm ướt hắn quần áo, thái dương, trong suốt thủy châu dọc theo thái dương trượt xuống mà xuống.

Cả người nhìn qua có chút chật vật.

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là cố ý không bung dù , phẫn đáng thương cái gì mặc dù có chút điệu mặt mũi, xem có đôi khi vẫn là phi thường dùng được , hắn đối nhà mình phụ thân giải quá sâu, biết hắn tuy rằng nhìn qua nghiêm túc lạnh lùng, nhưng đối để ý nhân lại là phi thường mềm lòng.

Hắn cái dạng này xuất hiện ở trước mặt hắn, hẳn là sẽ khiến hắn nộ khí thoáng hạ thấp một ít............ Đi.

Chỉnh chỉnh hai tháng thời gian, hắn này một đường đi một chút lại dừng, so đi thời điểm chậm gấp đôi không thôi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thật là khiếp đảm , hắn không dám về nhà, lại càng không dám đối mặt Lục Sùng Minh, đường đường Vô Tranh sơn trang thiếu trang chủ, thần bí khó lường Biên Bức công tử, lại có kinh hoảng một ngày, ngay cả chính hắn đều phải khinh bỉ chính mình .

Nếu có khả năng mà nói, hắn là thật không tưởng nhanh như vậy bước vào Thái Nguyên, nhưng là Lục Sùng Minh đã thả ra ngoan nói , hắn liền tính lại nghĩ kéo dài, cũng không dám không ở hai tháng bên trong gấp trở về.

Nếu là qua thời gian, phụ thân thật đem hắn đuổi ra gia môn làm thế nào, đến thời điểm, hắn khóc đều chưa địa phương khóc.

Hai tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoản cũng không tính quá ngắn, ít nhất đầy đủ khiến hắn nghĩ ra một ít kế sách đi ra, tỷ như nói khổ nhục kế.

Vì thế, liền xuất hiện trở xuống một màn này, Phiên Phiên thiếu niên hóa thân ướt sũng, vẻ mặt đáng thương, sắc mặt tái nhợt, phảng phất là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng.

Thủ vệ hạ nhân gặp nhà mình thiếu chủ như vậy một bộ nghèo túng cực kỳ bộ dáng, nào dám chậm trễ, một tiếng tiếp đón ào ào đi ra một đống nhân, bung dù bung dù, lấy khăn mặt lấy khăn mặt, đoan trà nóng đoan trà nóng, cùng nhau hướng bên trong trang dẫn.

Mà Nguyên Tùy Vân vì trang đáng thương, tự nhiên là sẽ không nguyện ý nhận này mấy hầu hạ , hỏi hạ người đều liền vẫy lui mọi người, hướng thiên thính phương hướng đi.

[...] Chật vật thanh niên đi đến Lục Sùng Minh trước mặt, vén lên vạt áo, thẳng tắp liền quỳ xuống, lưng thẳng tắp.

Trong sảnh không khí có chút trầm mặc, bọn hạ nhân sớm liền bị vẫy lui, chỉ có phụ tử hai người thân ảnh.

Nguyên Tùy Vân nhìn như ôn hòa, trong khung lại là tâm cao khí ngạo nhân, trên đời này trừ Nguyên Đông Viên, đáng sợ không có một người có thể khiến hắn như vậy cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt hắn.

[...]

- Vì sao phải làm như vậy?

- Đại khái là vì không cam lòng đi. – Hắn thanh âm có chút mơ hồ, cùng hắn tái nhợt sắc mặt như vậy, thiếu một tia nhân khí – Làm cha nhi tử, Vô Tranh sơn trang thiếu trang chủ, thân phận , địa vị, quyền lợi, nên có ta đều có , vốn nên không có tiếc nuối, nhưng là liền bởi vì ta là mù, vô luận là ai, nhìn ta ánh mắt đều là đồng tình tiếc hận, hay là khinh thường , ta...... Chán ghét như vậy ánh mắt, trong lòng càng là hận đến cực điểm !

- Hận?

- Đúng vậy, ta hận! Trên đời này nhân nhiều như vậy, vì cái gì hạt chính là ta đâu? Vì cái gì hạt không phải người khác, cố tình chính là ta? ! ý nghĩ như vậy luôn là sẽ thường thường ùa lên trong lòng, đêm khuya nhân tĩnh thời điểm khiến ta không thể nhập miên.

- Ta đã tại giúp ngươi tìm dược không phải sao? Một ngày nào đó ngươi có thể khôi phục quang minh, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ tín nhiệm qua ta sao? !

- Ta chưa từng có không tin qua ngươi, chỉ là...... – Hắn ghé vào Lục Sùng Minh đầu gối, áp lực mà chua xót nói – Trước mắt một mảnh tối đen, không có một tia quang minh thế giới rất để người tuyệt vọng, nếu không làm những gì ta sẽ nổi điên ! ta tuyệt đối sẽ điên mất !

- Xin lỗi......

[...]

Vô Tranh sơn trang cùng phía trước như vậy cùng thế vô tranh, Lục Sùng Minh đối Nguyên Tùy Vân thái độ nhìn qua phảng phất cũng không có cái gì thay đổi, chỉ là hắn cả người trầm mặc không thiếu, phía trước chính là không nhiều lời nhân, hiện tại nói liền càng thiếu.

Hơn nữa hắn không cho Nguyên Tùy Vân ra trang, liên trang môn đều không cho đạp ra nửa bước, chính hắn cũng là cùng hắn, thẳng đến chết thời điểm đều không có đi ra ngoài qua một lần.

\\ Hết trích đoạn \\

Có lẽ vì ta có máu ác =))), ta thích main mạnh main ngạo main làm ác lại có thể tự bảo vệ mình trước kẻ khác, cho nên ta muốn kết quả là cả hai cha con cùng nhau làm ác à, không thích cái kết cục em nhỏ bị giam cả đời như vậy, hu hu hu. Ta muốn coi cảnh SP xong em nhỏ được tha, hu hu. Ta muốn bộ này thành huấn văn kết thúc HE, hu hu. Tiếc hùi hụi luôn, hu hu 😭 😭 😭.

Huấn văn ta xem nhiều, nhưng xem hết thì không có bao nhiêu. Hoặc là ta chỉ xem đánh phạt, hoặc là ta tìm truyện Khởi Điểm văn xem thân tình. Ta nghi tương lai ta vẫn là tự thân vận động tiếp thôi =))), thích ngược thì viết ngược, thích quằn quại thì cho quằn quại, thích ngọt thì lại vẽ ra một bộ khác cho một đống đường, tùy theo tâm trạng mà sẽ xào nấu ra sao, haha. Hiện tại ta đang viết một bộ, là "Hoa trên mặt đất, trăng trên bầu trời", đúng nghĩa nghĩ tới đâu viết tới đó, plot còn chưa ra làm sao, tùy theo khả năng não động mà sẽ viết dài hay ngắn. Ta chẳng đặt mục tiêu gì cho cái bộ này cả, mục tiêu duy nhất của ta đó là ta vui. Chỉ cần viết làm sao ta cảm thấy vui là ta viết thôi 😝 😝 😝. Nhưng mà ít comt quá thì cũng hết vui rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random