memories of yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đồng hồ mới điểm 4:33 phút sáng khi Seokjin thức dậy, thành phố qua khung cửa sổ như chưa hề chợp mắt. Dù chỉ dịch chuyển nhẹ trên chiếc giường ấm áp cũng đã đủ để khiến cái lạnh luồn vào trong chăn của anh, nhưng Seokjin chẳng còn muốn bật lò sưởi lên nữa vì trời đã chuyển mùa rồi, từng đợt lạnh đã bắt đầu pha thêm chút nắng và hơi ấm của mùa xuân, chính tuyết cũng đã ngừng rơi được hơn một tuần trước.

Khung cảnh quen thuộc, trống rỗng đến khó chịu.

Lại một đêm nữa T/b không về nhà, lại một đêm nữa giam mình trong studio để hoàn thành hàng đống những bài hát, hay theo anh nghĩ là 'đơn hàng' của cô.

T/b là một nhà soạn nhạc giỏi, mới qua tuổi hai mươi lăm nhưng từng bản nhạc cô sáng tác đều nhận được sự mong chờ và khen ngợi của công chúng. Đó có lẽ là chuyện của hai năm trước, khi cô trong bộ váy trắng muốt cùng nụ cười hạnh phúc lên sân khấu để nhận chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời mình. Tưởng rằng nó sẽ chỉ mở ra những cánh cửa mới, những cơ hội mới mà cô luôn xứng đáng, nhưng nó cũng đóng đi cánh cửa quan trọng nhất chính là tâm hồn của cô. Đôi mắt long lanh ngày trước luôn tràn đầy niềm hy vọng, giờ đã lấp đầy bằng sự trống rỗng và vô hồn. Anh chưa từng quá lo lắng khi nhìn cô dành nhiều giờ đồng hồ bên cây đàn và quyển sổ nhỏ màu vàng của mình, vì lúc đó, cô vẫn còn thứ đam mê mà giờ đây cô đã đánh mất.

Seokjin quen T/b khi cô mới chỉ là một ca sĩ không tên tuổi vẫn thường hát ở quán cà phê đối diện trường đại học vào mỗi tối thứ tư. Làn da cô chẳng trắng như sữa và vẻ ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tim anh vẫn lỡ nhịp khi nhìn ánh đèn màu trắng làm nổi bật lên người con gái ngồi cùng cây đàn ghi ta cũ kĩ của mình giữa sân khấu. Không gian ngưng đọng, cả căn phòng như chỉ có hai người, một khung cảnh thường thấy trong những bộ phim tình cảm ủy mị mà anh luôn bỏ qua. Kim Seokjin chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng T/b đã nhanh chóng dành một chỗ đứng trong tâm trí anh như một hình xăm không bao giờ có thể được xóa bỏ hoàn toàn. Người ta nói khi bạn gặp được tình yêu của đời mình, thời gian sẽ dừng lại, điều đó hoàn toàn đúng, Seokjin có thể cảm nhận được vậy. Nhưng cái quan trọng người ta không nói đến chính là một khi nó tiếp tục, chẳng dễ gì để bạn đuổi kịp được nó.

T/b năm đó đã hai mươi hai tuổi khi Seokjin thuyết phục cô đến thử giọng cho BigHit, cô biết chắc idol chưa từng là điều cô muốn, đặc biệt ở độ tuổi này, nên đã nhanh chóng từ chối cơ hội được debut và thay vào đó muốn ở lại để trở thành một nhà sản xuất nhạc cho công ty. Chẳng mất nhiều thời gian khi bản nhạc đầu tiên được bán cho các ca sĩ khác, từ không tên tuổi cho đến những ngôi sao hạng A, từ các nhóm nhạc idol cho đến những bộ phim chạm nóc ngay từ khi ra mắt. Tiếng tăm của cô vang khắp mọi nơi như một cơn vũ bão, và ai cũng đều tò mò về cô. T/b là ai, cô từ đâu mà xuất hiện.

Anh khi đó đã là một idol lâu năm và nổi tiếng, việc bị bắt gặp hẹn hò với một hậu bối cách anh bốn tuổi lại mới chập chững vào nghề ở tuổi hai mươi ba sẽ chẳng tốt đẹp gì cho hình ảnh cả nhóm đã cố gắng xây dựng suốt tám năm qua. Thời gian đầu gặp nhau thực sự rất khó khăn, việc cô nổi lên quá nhanh đã thu hút được không ít nhiều cánh phóng viên, dù cô có cố gắng sống kín đáo đi chăng nữa. Họ như những kẻ săn mồi, lấy nỗi sợ về sơ hở trong tương lai ra để đe doạ hai người, nhưng Seokjin không sợ. Anh biết việc công khai mối quan hệ này là sự tôn trọng cho cả fan và cả T/b, và thứ tình cảm này cũng chẳng thể giữ bí mật được mãi. Ai cũng có thể thấy được tình yêu Seokjin dành cho T/b lớn đến nhường nào.

Những đám mây trắng nổi bật trên nền trời màu xanh, trôi nhanh trước đôi mắt mệt mỏi của anh. Bao giờ SeokJin mới có thể thấy người yêu mình bên khung cửa này đây. Anh ghét lắm cách cô hay ngồi vắt vẻo trên đó mà chơi với Xoài để gió cùng bụi của thành phố nhộn nhịp bên dưới thổi vào, nhưng giọng của cô, từng nốt nhạc, lời hát thốt ra qua đôi môi mềm và mỏng kia đều làm anh cảm thấy bình yên đến lạ thường sau một ngày dài. 

T/b thật sự rất tài năng, Seokjin luôn tin điều này ở cô người yêu nhỏ bé của mình, nhưng thành công đâu chỉ đến trong một đêm như mọi người tưởng. Đã bao lần anh trở về nhà và thấy khung cửa sổ của hai người đầy những mảnh giấy vo tròn to nhỏ nằm rải rác xung quanh, còn cô, với một chân ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ bắt trọn cả bầu trời đang dần chìm trong ánh sáng của loài người. Seokjin ghét lắm mỗi khi cô làm thế, cô cũng biết điều đó nên luôn nhanh chóng trèo xuống mà khép hờ cánh cửa khi nghe tiếng anh về.

Mỗi bài hát được sáng tác bên khung cửa sổ đó là một cách đặc biệt mà Seokjin và T/b thể hiện tình cảm cho nhau, nhưng để rồi đến ngày hôm sau, thứ tình cảm đó lại bị buộc phải rêu bán cho một kẻ khác. Cô đã không ổn trong một thời gian rất dài, dù hai người có cố lờ nó đi đến mức nào. T/b đã bị ép để cho ra những bài hát mới, như một bông hoa mà người ta sợ sẽ héo tàn nên đành ép khô chúng để được níu giữ chút sắc đẹp giờ đã mất hoàn toàn sức sống. Cô không thể tiếp tục bán rẻ thứ tình cảm của mình như vậy được nữa. Ai cũng có thể nhìn thấy dù sớm hay muộn cô sẽ đánh mất bản thân và thứ tình cảm thuần túy thuở đầu cô dành trọn vào từng giai điệu.

Mọi thứ có đang thực sự trở nên tốt đẹp hơn không, trong hai năm gần đây? Cô có trở nên nổi tiếng hơn không, có được yêu mến hơn không? Có, nhưng chúng chẳng thể lấp đầy được sự căm thù T/b dành cho bản thân. Công chúng luôn chực sẵn cơ hội để chửi bới cô, nhạo báng cô và những người cô yêu thương với những lí do vô lí và nực cười đến mức cô đang dần bị chúng làm cho phát điên. Cô tự tra hỏi bản thân, đánh mất thực tại, T/b đã trở nên điên loạn. Tại sao lại phải là tôi, và nếu là tôi, tại sao phải kéo theo cả những người tôi yêu thương nhất trên đời? T/b chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân: không ai được ra và cũng không ai được vào. Cô giam mình khỏi mọi người, mọi thứ, cả Seokjin và tình yêu đang héo mòn của anh nữa.

Khi Seokjin còn đang cách cô một nửa vòng Trái Đất, T/b đã phải nhập viện liền hai tuần sau khi giam mình trong phòng sáng tác hơn hai mươi tiếng đồng hồ, như chính anh cũng là người bị nằm trong giường bệnh phủ màu trắng bệch nơi đó, chẳng thể ăn ngon ngủ yên, nhưng anh luôn giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Điều đầu tiên anh làm khi về đến nhà là ôm T/b thật sâu vào lòng, miệng lầm bầm những câu trách móc cô nhẹ nhàng như mọi khi. Anh muốn cô hãy chuyển về căn hộ của anh, sống với anh dù chỉ sáu tháng tiếp theo thôi, trước khi anh đi nhập ngũ vì bố mẹ cô thì ở quá xa và họ thì càng thể đi theo chăm lo từng chút một cho người con gái bướng bỉnh này.

"Chỉ sáu tháng thôi." Anh xoa nhẹ gò má đã mất đi da thịt và vẻ hồng hào vốn có và đặt lên nó một nụ hôn quen thuộc.

Ngay tối cô xuất viện, bố mẹ cô đã chuẩn bị một vali to để T/b có thể chuyển đến ở cùng anh.

Tối hôm sau, cả căn hộ tối om. Cô lại chuyển về ngôi nhà cũ của mình với lời nhắn xin lỗi anh vì không thể giữ được lời hứa. Sao T/b không thể hiểu, cô không cần xin lỗi Seokjin, cô cần xin lỗi bản thân mình kia, cô cần cảm thấy có lỗi với sức khỏe của bản thân, có lỗi với T/b của năm hai mươi hai tuổi với khát khao duy nhất là muốn cả thế giới nghe được những bài hát mà cô dành trọn cảm tình vào trong đó.

T/b của tuổi hai mươi bảy đã đánh mất bản thân.

Seokjin của tuổi ba mươi mốt đã khóc rất nhiều.

Cả hai đã mất rất nhiều thời gian để có thể cùng chung sống dưới một mái nhà, để rồi lại phải chạy đuổi theo thời gian đã mất. Anh chỉ còn mười ngày, mười ngày để thuyết phục cô hãy dừng lại mọi thứ và thực sự dành thời gian cho bản thân, chứ không phải cho anh. Seokjin muốn T/b được hạnh phúc, anh muốn cô có thể tự chăm sóc bản thân mình trước khi anh đi, dù anh biết điều đó là vô vọng. Có phải anh thiếu việc để làm đâu mà đi lo cho cô. Trước khi nhập ngũ, mọi người định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng ở Gocheok Sky Dome để cảm ơn cũng như tạm thời nói lời từ biệt với fan của anh. Mọi thứ đang trong giai đoạn gấp rút nên bận rộn vô cùng, việc này chồng lên việc kia đến một phút để thở dường như cũng chẳng có.

Seokjin đã luôn là một người như vậy, đặt lợi ích của người khác lên bản thân, mặc dù buổi biểu diễn này là vì anh, tất cả hàng người và ánh đèn nhấp nháy dưới sân khấu đó, đều có mặt là vì anh. Buổi biểu diễn đó là vào tối mai rồi, T/b biết, anh cũng muốn cô có thể đến xem, nhưng thà để cô có một đêm nằm ngủ ngon lành, đợi anh về nhà cùng trong chăn ấm còn hơn.

"Sao vẫn lạnh vậy?" Seokjin nắm nhẹ ga trải giường chẳng còn phẳng phiu bên người mình rồi ngồi dậy, kéo tấm chăn phần mình sang một bên và nhanh chóng cúi xuống giường để tìm chiếc dép trong nhà còn lại. Anh cần đến buổi tổng duyệt trong hai tiếng nữa, mong là vẫn kịp giờ để chào buổi sáng T/b khi cô về nhà. Thường thì quá sáu giờ cô sẽ về, nhưng hôm nay lại khác, khi anh mới kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tiếng khóa lạch cạch vang lên ở bên kia cửa báo hiệu cô đã về.

"Sao đứng đực ra thế?" Chiếc khăn to sụ che hơn nửa khuôn mặt cô, nhưng Seokjin vẫn có thể nhận ra được nụ cười của cô. Thật khác với mọi ngày. "Hôm nay em tưởng anh sáu giờ mới phải đi mà, đã dậy sớm thế sao?"

Vừa thấy chủ về mà chú Xoài đã nhanh chóng chạy đến bên mẹ của nó, sủa ăng ẳng và vẫy đuôi liên tục trong khi cố dựa hai chân trước vào người T/b. Chú chó này đã bám riết cô từ khi cô dọn về, giờ còn quý T/b nhiều hơn cả Seokjin dù cô gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà.

"Anh làm cà phê cho em nhé? Xoài im nào!" anh từ trong bếp nói vọng ra, không quá to nhưng cũng đủ để át đi tiếng bình đun nước đang kêu lục bục. Mới sang ba mươi nhưng mỗi ngày anh phải uống trên dưới ba cốc cà phê đắng ngắt, một kẻ cuồng cà phê đích thực. Chắc sang bốn mươi tuổi anh sẽ mắc bệnh tim mất, nhưng không uống chắc mỗi tiếng anh phải nằm ngủ một giấc mất. T/b thì khác, dù thích cà phê đắng và nóng hơn anh, cô lại uống nó để có thể ngủ dễ hơn thay vì thức. Có lẽ thời gian sinh hoạt của cô bị đảo lộn nên cơ chế sinh hoạt cũng chẳng giống người thường nữa.

"..."

"Ha ha, đấy thấy chưa, Xoài chỉ nghe mẹ thôi nhỉ," T/b tiếp tục chơi đùa với chú chó ở quầy bếp trong khi Seokjin quay lại công việc pha cà phê sáng cho hai người. Không lâu sau hai chiếc cốc sứ màu trắng đã được đặt thật cẩn thận xuống quầy bằng đá cẩm thạch màu nâu sáng. T/b để Xoài nhỏ sang một bên và uống tách cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút của mình.

"Cẩn thận nào, còn nóng đấy," anh cằn nhằn, vươn tay ra ẩn nhẹ cằm cô ra sau như một thói quen. "Có chuyện gì đấy, thường thì vừa về đến nhà đã ngất ở ngay trước cửa ra vào làm anh toàn phải bế vào cơ mà."

"Bao giờ, hồi nào? Tôi xin anh, lúc tôi về thì anh vẫn còn ngáy khò khò trong phòng ý."

"Hôm nay anh dậy trước lúc em về."

"Mệt lắm không?" T/b bình thản hỏi, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ban công trước mặt. Hàng cây mới mua năm ngoái vẫn tươi tốt dù thiếu đôi bàn tay săn sóc của cô, chúng cố chống chọi với từng đợt gió giật ở bên ngoài. Lạnh lắm, cô hồi tưởng lại cơn gió mạnh khi taxi thả cô trước cổng khu căn hộ. T/b thậm chí mệt đến nỗi chẳng dám lái xe về vì sợ mình sẽ ngủ quên trên đường.

"Hỏi bản thân em ý. Nhìn đầu tóc kìa, mắt thì như con gấu trúc ý," Seokjin thở dài, vuốt nhẹ mái tóc được tích điện từ khăn len cho vào nếp.

"Em biết rồi, anh đi rồi em sẽ vào ngủ...mà anh đoán đi."

"Đoán cái gì?"

"Đoán xem tại sao em lại vui như thế này," T/b như hát lên câu nói của mình, làm Seokjin bất giác bật cười. Người yêu tôi cũng hai mươi bảy tuổi rồi đấy, anh nghĩ.

"Anh làm sao đoán được. Nói đi," Seokjin ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh cùng gói bánh oreo mới cứng và hỏi cô. T/b nhích lại gần người anh, đặt một bên đùi mình lên đùi anh và nắm lấy cánh tay của Seokjin.

"Anh chả vui gì cả. T/b của anh đấy, được mời sang Mỹ để sản xuất nhạc đấy!" giờ thì chiếc bánh còn một nửa trong tay kia của Seokjin cũng rung lên liên hồi vì sự phấn khích của cô, "Em không đùa đâu," T/b lấy máy điện thoại đã đặt bên cạnh mình ra và mở khóa cho anh xem. Vẫn là ngày sinh nhật của anh, bao năm qua vẫn thế.

"Xin chào T/b. Tôi và đơn vị sản xuất của hãng phim L rất hân hạnh được thông báo, bạn đã được chọn để cùng tham gia đoàn sản xuất âm thanh cho bộ phim mới của chúng tôi: A, blab la bla, rồi, rất mong bạn có thể cùng tham dự với đoàn làm phim trong buổi họp ngày 24 tháng 2 tới!" T/b hào hứng nói rồi nhấp nhổm trên chiếc ghế cao, nhưng điệu bộ bình thản của Seokjin đang dần làm cô cảm thấy lo lắng. Đây là tin vui, đúng không? Anh đương nhiên sẽ phải mừng cho cô chứ.

"24 tháng 2? Là thứ Tư tuần sau sao?"

"Đúng!!! Anh không mừng cho em sao? Là hãng phim L, là Hollywood. Em sẽ được làm nhạc phim cho Hollywood!"

"Đợi đã sao tự nhiên em lại được chọn? 24 tháng 2? Là ngày biểu diễn của bọn anh, và anh sẽ nhập ngũ và thứ hai sau đó? Em liệu có về kịp không?"

Seokjin bắt đầu thấy hoảng loạn và T/b dần cảm thấy, khó chịu. Có lẽ cơn thiếu ngủ đang gây ra nó, cứ như thể phổi cô vừa bị thu hẹp lại và oxi đang không thể lấp đầy buồng phổi của mình dù có cố hít vào ra sao đi nữa.

"Em nộp đơn, phỏng vấn và...được chọn. Em không muốn nói cho ai vì, em nghĩ mình chỉ đang nghĩ viển vông, nộp cho vui, chứ ai ngờ...Còn ngày họp, em không hề nhận ra. Em đã quên mất—"

"Em đã quên mất?"

"Anh và em đều biết là không kịp. Rồi sao nữa, rồi em sẽ quay lại Mỹ, sống một mình bên đấy trong khi anh nhập ngũ?"

"Thì sao đâu nhỉ?" T/b bỗng gắt lên,"Đây là một cơ hội lớn cho em, em không thể từ bỏ được!"

"Cơ hội lớn của em?"

"Còn công việc ở đây? Em định làm gì với nó?"

T/b chưa từng nghĩ đến việc phải trả lời những câu hỏi này, những câu hỏi dồn dập mà Seokjin đang đặt ra làm cô dần trở nên phát điên này.

"Thì cứ làm nốt thôi," T/b trả lời đại cùng với một hơi thở dài, sẵn sàng bỏ đi để tránh một trận cãi vã như bao lần nhưng Seokjin chẳng thể chịu được nữa, anh đứng dậy và quay cô lại một vòng, hai bàn tay ghìm bờ vai nhỏ khiến T/b phải đối mặt anh.

"T/b! Em bị làm sao vậy. Em có biết là nó điên rồ đến mức nào không? Sang Mỹ sống một mình. Ở Hàn có bố mẹ em và anh lo lắng chăm sóc cho đến nhường này rồi mà em vẫn phải chật vật, vậy mà em còn định mang theo mớ hỗn lộn của mình sang Mỹ cùng một đống mớ hỗn lộn khác sao? Em còn nhớ ước mơ của em là gì không? Kiếm tiền đủ sống bằng cách theo đuổi đam mê của mình. Làm nhạc! Anh hiểu Hollywood là một cơ hội tuyệt vời nhưng anh cũng hiểu rõ được là em chưa sẵn sàng cho nó. Nếu em nhận nó, rồi thất bại thì sao? Mọi chuyện đã không còn liên quan gì đến đam mê nữa rồi!"

"Thế nó liên quan đến cái gì? Anh nghĩ em là kẻ hám danh hám lợi? Seokjin, anh không tin tưởng em cũng không thể lôi lí do vớ vẩn đấy để níu em lại. Em đã muốn nói cho anh trước và cùng nhau suy nghĩ về nó—" T/b chẳng muốn nói thêm nửa lời. Việc anh đang ép cô nói làm cô khó chịu vô cùng, hai tay yếu ớt chẳng thể đẩy lực của anh đang đè lên người mình.

"Còn phải suy nghĩ sao? Em sẽ ở nhà!" Lời Seokjin thốt ra như một mệnh lệnh, làm T/b không thể chịu đựng được cơn bức bối trong lồng ngực mà thét lên.

"Sao anh phải quan trọng hóa vấn đề đến như vậy! Được rồi, có lẽ em sẽ không về kịp cho buổi biểu diễn của nhóm anh, hay lúc anh nhập ngũ, nhưng em không thể bỏ qua cơ hội này được. Anh không muốn em hạnh phúc hay sao mà lại khiến mọi thứ về anh như thế. Em biết vấn đề là gì rồi, vì em không kịp tạm biệt anh nên anh không muốn—"

"VẤN ĐỀ Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VÌ ANH!"- Lần này thì anh thực sự khiến cô câm nín.

Suốt năm năm yêu nhau, anh chưa bao giờ phải to tiếng với cô. Anh yêu cô quá nhiều, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô, và T/b hơn tất cả phải biết điều đó. Nhưng giờ đây trong mắt cô, anh chẳng hơn gì một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân. Hay đây không còn là T/b của anh nữa rồi? T/b của anh bên khung cửa sổ vẫn còn rơi nước mắt khi thấy anh bị thương lúc luyện tập, vẫn cố tận dụng từng giây phút nghỉ ngơi ít ỏi của mình để được ở bên cạnh anh, lại là người đang đứng trước mặt anh sao?

"Em có còn là T/b mà anh từng yêu không?" SeokJin không hề muốn nói ra những lời này.

"T/b của anh sẽ không bao giờ nói điều đó, T/b của anh biết, anh chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. T/b của anh nhìn được, nhận ra và trân trọng những gì anh đã làm cho cô ấy, không phải vì anh muốn mua chuộc sự thương hại từ cô ấy, mà vì anh quá yêu cô ấy. Quá yêu mà không hề nhận ra cô ấy đã biến mất," Seokjin mắm chặt môi của mình mà gục xuống, cố để không tìm đến bờ vai của người con gái đang đứng tần ngần phía trước chứng kiến hậu quả của bản thân. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chạm xuống sàn nhà ánh lên bóng của hai người từng như một. Nó mạnh như chiếc búa đập tan ảo tưởng về một hình ảnh hai người có thể hòa chung như trước, tiếng vỡ vụn từ trong lòng anh có thể được nghe thấy, và đó là tiếng động duy nhất ở bên tai anh trong một hồi lâu.

T/b bất động trước những hành động bất chợt của Seokjin. Anh chưa bao giờ hành xử như thế này, ít nhất là trước mặt cô. Anh không phải loại dễ mất bình tĩnh, để rồi trong chốc lát lại rơi nước mắt như vậy. Có điều gì đó không ổn, từ lâu lắm rồi, cả anh và cô đều cảm nhận được nó, nhưng hai người cũng bướng bỉnh như nhau, cùng lờ nó đi và tự biên tự diễn vở kịch mà cho rằng mọi việc vẫn ổn thỏa. Seokjin đã biết chấp nhận, nhưng T/b thì không.

"Biến mất. Ý anh là sao?"

"LÀ EM, là EM đó. T/b, em đã đánh mất bản thân rồi, từ lúc nào em có biết không? Từ lúc nào em liên tục giam mình lại trong cái phòng thu đó thay vì cùng viết bài hát với anh bên khung cửa sổ? Từ lúc nào em đã chôn chặt cảm xúc của mình lại, tất cả sự bực tức, phẫn nộ và mệt mỏi đó, thay vì trút hết chúng lên anh, vì anh yêu em, anh sẵn sàng chấp nhận nó. Thà rằng để cái bong bóng này vỡ tung từ hàng năm trước còn hơn là luôn đẩy anh ra và coi anh như một người lạ. Em muốn anh trở nên vô tâm sao, em cố tình lờ đi những tình cảm anh dành cho em, để rồi tự bản thân mình nghĩ rằng chẳng ai tôi có thể dựa vào, rằng thân tôi tôi lo sao?" Mặt Seokjin đỏ ửng, người anh run lên cố ngăn hàng nước mắt và tiếng nấc nơi cổ họng. Seokjin thực sự chỉ muốn hét lên thật to, hay đấm cho bức tường trắng bệch bên cạnh anh có một lỗ thủng thật sâu. Hay anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Trái tim của một kẻ si tình, biết cô đã xé nó ra thành hàng trăm mảnh nhưng chẳng thể nào hận cô.

Đã bao lâu rồi anh không được kéo cô vào trong lòng, bảo vệ cô như anh muốn. Mùi hương nhẹ bên hốc cổ cô, nơi cô luôn xịt lọ nước hoa anh tặng vào, anh nhớ cảm giác được rúc vào nó vô cùng. Seokjin nhớ gò mà mềm của T/b, đôi môi mỏng và ngọt đến lạ thường của cô, giờ đã trở nên khô khốc và lạnh cóng vì thời tiết. Đây không phải xuân, nó chẳng đầy nắng và hay mang một sự khởi đầu mới tốt đẹp, đây là mùa đông, cái lạnh làm trống lòng người, chỉ để được lấy đầy được bằng nỗi buồn càng thêm day dứt và khắc khoải.

"Em không cần anh lo cho em? Chưa bao giờ cần?" từng từ một như trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi T/b, chẳng thể nào rút lại được.

Seokjin lùi ra xa, để nhìn cô một lần nữa, nhưng tầm nhìn bị nhòa bởi hàng nước mắt chực trào.

"Chưa bao giờ sao?" thật chậm rãi, anh cất tiếng hỏi với nụ cười khóe miệng, "Thế suốt thời gian qua, cô là ai, cô coi tôi là ai chứ? Dù vậy, sao em có thể mong anh đứng nhìn em dần suy sụp mà không hề phản ứng một chút nào chứ?"

"..."

"Em biết không, anh yêu em quá nhiều để có thể tự nói với bản thân và với em là chúng ta nên chấm dứt."

"Chúng ta nên chấm dứt? Đó là điều anh muốn sao?"

"T/b—"

"ĐỪNG! Lại...gần. Tôi...em cần chút thời gian để suy nghĩ." T/b gắt lên làm Seokjin giật mình, cánh tay định với ra giờ khựng lại giữa không trung, chẳng thể rút lại cũng chẳng thể níu kéo T/b. Cô nhanh chóng tiến ra cửa với đống áo khoác và khăn choàng trên tay, vừa tháo ra nhưng hơi ấm đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lẽo của căn phòng. Cánh cửa đóng rầm lại phía sau, và Seokjin sụp ngay xuống nền nhà.

"Đồ ngốc, đồ ngốc. Tôi không sai...em sai? Em không sai, thì ai sai chứ đồ ngu này..." Seokjin liên tục đánh vào đầu mình, vò mái tóc cho rối bù rồi gục xuống đầu gối. Anh muốn chạy theo cô, T/b chỉ đang mệt mỏi và suy nghĩ không thông tháo thôi, anh nghĩ. Anh bịa ra hàng tỉ lí do, cố để giải thích được một phần nào những hành động vô lí của T/b nhưng chẳng thể tìm được một lí do nào chính đáng, ngoài việc cô đã sai rồi, sai hoàn toàn.

"Mày nhớ mẹ mày sao?" Xoài chạy đến bên anh và rên lên. Nó chỉ lắc đầu, cố gắng vào lòng anh bằng đôi chân ngắn cũn của mình.


/


T/b bấm nút thang máy, bấm liên tục dù đèn của mũi tên đi xuống đã sáng lên ngày từ lượt đầu tiên. Cô có đúng là đang giận anh không, vì nỗi giận đang dần chuyển sang bản thân. Ngước mắt lên mà thứ đầu tiên cô nhận ra là rằng ánh đèn màu vàng bên trên đã nhòa dần. Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi. Cô đã liên tục đẩy giới hạn của Seokjin cho đến khi nó nổ tung. Chẳng còn gì để nói nữa. Cô dần cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm, với anh.

Cô muốn khóc, nhưng T/b chẳng ở vị trí để mình có thể khóc, càng không ở vị trí để có thể tiến đến và an ủi người mà mình vừa làm tổn thương, lại là người mà cô yêu. Seokjin đã phải chịu đựng quá nhiều vì cô. T/b không thể nói được lời gì, bước vào thang máy với bộ mặt thất thần và đứng đó một hồi lâu, trước khi nó bắt đầu dịch chuyển lên xuống cùng đám người cứ vậy tiến vào rồi lại đi ra. Cô không thể cử động, cô chẳng thể ra ngoài. Cô không biết đầu cô đang suy nghĩ gì, có quá nhiều thứ chính bản thân cô không thể hiểu được, nhưng cô biết cô đang cảm thấy tội lỗi, rất, rất tội lỗi với Seokjin.

"Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi," T/b thở dài, nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt liền chặn nó bằng bàn chân phải của mình. Hai bên cửa chậm rãi mở ra khung cảnh mùa đông quen thuộc trước mắt. Nó đã luôn lạnh thế này sao? Vội chớp mắt để giọt nước lăn dài trên má, cô lại nhớ lại khung cửa sổ của hai người.

5:39 phút sáng, T/b lại tự thấy bản thân mình ở trong cái phòng thu chật hẹp, nơi duy nhất cô có thể đến để giải tỏa cảm xúc của mình. Bước vào đó và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cô gạt tất cả đống giấy lộn xộn đang nằm trên bàn và nằm gục xuống đó khóc. Seokjin nói đúng, cô không thể làm được việc này, cô không thể sang Mỹ sống một mình trong khi bản thân mình vẫn là một mớ hỗn độn. Nhìn căn phòng này mà xem, nhìn bản thân cô mà xem. Đã bao lần anh lo lắng cho cô, giờ đã nhớ hết. Thiếu anh cô chẳng là gì, có lẽ cô đã sống quá dựa dẫm vào anh rồi. Cô phải làm gì đây, Seokjin nào có thể ở bên cô mãi mãi, như những gì hai người hứa thuở mới chớm yêu nhau.

Rồi T/b bật khóc to như một đứa trẻ, mái đầu gục xuống bàn mà nấc lên nấc xuống, chẳng thể kìm lại bản thân. Cái ghế này thật khó chịu, xung quanh nó là đống giấy tờ mà cô vừa hất xuống nền nhà đã đầy rác, ghế chẳng thể nhích dù chỉ một milimet. Đã lâu lắm rồi cô không khóc to như thế này, vì chỉ thấy cô có chút phiền lòng là vòng tay Seokjin đã sẵn sàng rộng mở, chỉ chực cô rúc vào. Anh lúc nào cũng thật thấu hiểu, luôn biết lúc nào nên im lặng và lúc nào nên động viên cô với tông giọng nhẹ nhàng cô nhớ vô cùng. Cái cảm giác được ôm anh thật chặt, như được bao bọc bởi hàng ngàn đám mây vừa được tắm trong nắng tươi, mềm mại và ấm áp, cái cảm giác được vò mái tóc nâu của anh để nó tỏa ra mùi hương nhẹ, sao cô không biết trân trọng những khoảnh khắc quý giá đó chứ.

"Anh quá tốt đối với em, Kim Seokjin. Em giờ đã chẳng thể mang lại gì cho anh ngoài khổ đau. Em đã đánh mất bản thân, đánh mất mối tình hoàn hảo của chúng ta," tiếng nấc ngắn cắt ngang từng lời nói.

Chắc đó là lí do mọi thứ đang đổ vỡ, vì nó quá hoàn hảo một cách giả tạo. Ngày một, ngày hai, có lẽ thời gian thật sự chẳng thể chữa lành mọi vết thương nếu ta cứ tiếp tục lờ nó đi và mong mọi  thứ tự ổn thỏa.

Nhìn lại mối quan hệ của hai năm trước khi mọi thứ bắt đầu xuống dốc, cô đã nhận ra được cảm giác của Seokjin khi nhìn cô chật vật trong cái phòng thu nhỏ bé này. Cô nhớ lại những lần anh lo lắng cho cô,chăm sóc cho cô khi cô rõ ràng chỉ biết đường đẩy anh ra xa. Seokjin đã cố gắng đến nhường nào để yêu thương T/b với tất cả những gì anh có, nhưng cô quá vô tâm nên nào đâu thấu hiểu. Có lẽ, cô đã ngủ quên trên chiếc thắng của mình, nghiễm nhiên cho rằng tình yêu anh là tất nhiên và vô bờ bến. Anh suy sụp từng ngày, vì anh cũng chỉ là con người mà thôi. Những áp lực công việc cô dồn lên bản thân, đó chỉ là lí do để bản thân trốn tránh sự thật rằng cô nên buông tay anh ra. Cô không muốn đối diện với anh, cô chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay anh trước khi sáng đến, muốn giữ tình yêu của anh cho riêng mình thôi. T/b đang lợi dụng tình yêu thuần khiết và tuyệt đối mà Seokjin dành cho cô. Tội lỗi bao quanh tâm trí cô đang dần chìm vào trong giấc ngủ vì cái lạnh và sự kiệt sức, chẳng thể đánh thức bản thân dù đang kẹt trong bao cơn ác mộng.

Đồng hồ điểm 18:56 phút khi cô tỉnh dậy. Cặp mắt sưng húp và dính thứ nước mắt khô đang làm việc nhìn mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn hơn gấp bội. Cô dẫm lên đống giấy vụn dưới chân mà nhanh chóng chạy về nhà, chỉ để dừng lại ngay trước cửa thang máy. Người đến rồi đi, nhưng cô chỉ đứng dạt sang một bên mà đến nửa bước chân cũng chẳng thể bước vào. T/b là một kẻ tội đồ, chẳng thể nào anh có thể tha thứ cho tội ác của cô, dù Seokjin có nói vậy hay có muốn cô tin là như thế. Cô không xứng đáng nhận được bất kì sự tha thứ nào, đặc biệt là từ anh, không bao giờ hết. Đôi chân yếu ớt của cô lại quay ra ngoài, nhưng nó cũng chẳng thể tìm đường về phòng thu đó nữa. Cô ghét cay ghét đắng không gian khép kín đó, mà nhớ da diết khung cửa sổ của Seokjin.

Gió lạnh luồn vào căn phòng bức bối, xuyên thấu qua làn da nhạy cảm của cô khi cửa sổ như đã bám bụi cuối cùng cũng được bật mở. Khung cảnh thay đổi nhiều rồi, cô nghĩ, không biết là do trí nhớ cô kém hay thời gian đang trôi đi quá nhanh nữa. Nhưng cái cảm giác này, quen thuộc quá. Nó như lần đầu tiên cô nhìn thấy thành phố Seoul qua khung cửa sổ của Seokjin, choáng ngợp nhưng lại thân thương đến lạ thường. Chiếc ghita cũ vẫn được anh treo bên cạnh tủ lạnh, không bám bụi và cũng chẳng cần lên dây. T/b vẫn nhớ tất cả những bài hát mà anh và cô từng viết cùng nhau ngay tại vị trí này, tay cứ thế đàn tất cả chúng thành một bản hòa ca thật êm tai ngay khi tìm được vị trí quen thuộc của mình bên thành cửa sổ. Chẳng trách người ta nói cô là một thiên tài sáng tác nhạc. Mọi kí ức ùa về nhanh chóng, chơi lại trong đầu như một thước phim tóm gọn cả cuộc đời của cô, tất cả như đều mang hình bóng anh.

"Em đang làm gì vậy?" Cả thế giới đã ở phía sau cô khi tiếng đàn vang lên, nhưng một giọng nói đã đưa T/b quay về thực tại. Cô phản xạ như một lẽ tự nhiên, leo xuống và cất cây đàn sang bên, kéo cửa sổ khẽ hờ làm bên rèm đang bay phất phới xòa xuống.

"Chơi đàn thôi," T/b ậm ừ hồi lâu rồi nói tiếp, "Em vẫn sẽ đi Mỹ, Seokjin à. Tối nay em sẽ về nhà cũ và chuẩn bị đồ đạc của mình. Em sẽ chẳng thể đến concert của các anh."

"Em đã quyết định rồi, anh chỉ có thể chúc em may mắn."

"Em cảm ơn. Chúng ta, chấm dứt rồi đúng không?" Seokjin vẫn nằm trong góc tối của căn phòng, giữ im lặng một hồi lâu trước câu nói của T/b.

"Anh cảm ơn em. Giờ hãy ra khỏi nhà anh đi, mai anh sẽ nhờ quản lí trả lại đồ của em."

"...Vậy, có lẽ nên em đi. Tạm biệt Seokjin." T/b mím chặt môi của mình, cầm theo cây đàn ghita cũ kĩ và đặt một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc lên thành cửa sổ. T/b sẽ chẳng bao giờ về đây nữa, chẳng còn những đêm anh bị cái lạnh đánh thức lúc nửa đêm khi cô chui vào trong chăn ấm và nằm ngủ cùng anh sau một ngày dài ở phòng thu. Chẳng còn những tách cà phê đắng ngắt nhưng anh vẫn pha cho cô và cũng chẳng còn tiếng đàn cùng giọng hát của cả hai hòa làm một bên cửa sổ nữa.


/

Thứ tư tuần đó, cô đã lên chuyến bay từ sớm sang Mỹ. Mất nhiều thời gian để đến đó và có thể ổn định, nhưng sự mệt mỏi đó cũng được bù đắp chính đáng. Mọi thứ đẹp đẽ và tuyệt vời đúng như cô tưởng tượng. Nỗi lo sự về tương lai và ám ảnh về quá khứ mà cô đem theo dường như đã biến mất khi T/b được đặt chân lên Los Angeles đầy nắng.

Seokjin thì vẫn tiếp tục màn biểu diễn của mình, một màn biểu diễn đáng nhớ và xúc động nhất đời anh. Tiếng fan hò reo, ánh đèn sân khấu, hình ảnh cả bảy thành viên cùng biểu diễn ở đây, anh sẽ nhớ nó lắm đấy. Anh không thể không khóc khi fan cùng hát với anh bài solo đầu tiên, khi anh tìm thấy gia đình mình trong vạn người phía dưới, khi T/b của anh không có ở đấy. Cô ấy đã quyết định đi thật rồi, cô gái bé nhỏ đó. Chỉ mong em có thể sống tốt và đạt được ước mơ của mình, còn anh ở đây vẫn sẽ tiếp tục hát, vẫn sẽ tiếp tục sinh hoạt bình thường, và rồi anh cũng vẫn sẽ nhập ngũ như thường thôi. Cứ như thể mới ngày hôm qua anh được debut làm idol, mới ngày hôm qua thôi anh và nhóm đã có concert đầu tiên. Tưởng chừng mới ngày hôm qua thôi anh được gặp T/b, nhưng cũng mới chính ngày hôm qua thôi, hai người đã không còn là của nhau nữa.

Ánh đèn flash của đám phóng viên làm mắt anh mệt như mọi khi, ít ra thì những tên này sẽ biến mất, nhưng ánh đèn flash của fan, anh sẽ nhớ nó lắm đấy, và cả những con người tuyệt vời đằng sau nó nữa. Anh sẽ sống tốt thôi, hai năm trong quân ngũ, vì anh biết rằng sau khi anh xuất ngũ, sẽ còn từng đấy người đợi anh.

T/b thì không đợi ai cả, và cũng chẳng ai đợi cô. Cô đã yêu mất cuộc sống ở bên Mỹ rồi, gặp những con người mới, rồi lại không phải đâm vào mấy tay phóng viên luôn hỏi cô về mối tình của cô và Seokjin. Người ta luôn nói cô là kẻ bội bạc từ khi bắt gặp cô bay sang Mỹ trước ngày nhập ngũ của anh, bỏ anh là vì không thể đợi anh, vì nghĩ rằng anh sẽ không còn giàu có hay nổi tiếng như trước nữa, nhưng ở đây, mọi áp lực gần như tan biến.

Ở Hàn, Seokjin được mọi người yêu quý và cô chấp nhận để bản thân bị dìm xuống, vì thú thực, nó chẳng hề quan trọng với cô một chút nào. Người duy nhất cô lo cho là anh, và anh vẫn sống tốt đấy thôi. T/b quyết định tạm dừng mọi hoạt động ở bên Hàn, cũng chẳng ai chào đón cô ở đấy nữa. Cô dành thời gian để thực sự nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân mình, trước khi bắt tay vào làm dự án quan trọng và lớn nhất đời cô.

T/b đã dần quay trở lại chính mình sau một khoảng thời gian dài đầy khó khăn, với tình yêu âm nhạc mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từng thước phim, từng cảnh quay quấn quýt của cặp tình nhân trên màn ảnh đã gợi ra rất nhiều cảm hứng để cô viết nhạc cho nó, nhưng nhiệm vụ của cô vẫn chẳng dễ dàng chút nào, khi phải biến một thứ tình cảm giả tưởng thành thật và truyền hàng ngàn khung bậc cảm xúc khác nhau đến người xem qua một màn hình phẳng và những bản nhạc trầm lắng.

T/b đầy hoài bão của tuổi hai mươi hai đã trở lại, và điều đó nghiễm nhiên làm Seokjin liên tục xuất hiện trong tâm trí của cô, thỉnh thoảng thứ duy nhất cô nghĩ được chỉ là những ngày tháng giản dị khi ở bên anh. Kí ức là hạnh phúc mà nó như những nhát dao cứa vào nửa trái tim còn lại trên vùng đất mới ít nhiều nỗi cô đơn. Nhưng giờ đây, nó là thứ duy nhất có thể giúp cô vượt qua bế tắc.

Điều đó đã được thể hiện rõ qua các ca khúc của cô, những ca khúc đạt được giải Oscar, cùng với tiền bạc và danh vọng. Mọi người yêu quý cô, cô được mời đi dự sự kiện, kết thân với tầng lớp sao hạng A mới, và quan trọng hơn cả, là T/b dành được tất cả những điều này bằng chính đôi tay của mình, bằng cách biến đam mê và ước mơ của tuổi hai mươi hai trở thành thực tại, và lần này, cô nhớ sẽ không đánh mất bản thân mình, vì sẽ chẳng còn một Kim Seokjin thứ hai để giúp cô tìm lại nó.

Cái ngày cô được giải, Seokjin cũng đã xuất ngũ được ngót nghét gần hai tháng. Anh theo dõi tất cả, qua màn hình TV. Anh chần chừ mãi nhưng vẫn nhắn tin chúc mừng cô qua kakaotalk dù không biết mà cũng chẳng muốn biết liệu cô còn dùng nó nữa không.

Dòng chữ đã đọc hiển thị ngay phía dưới tin nhắn mới được gửi chưa đầy một phút. T/b chẳng mất lâu để trả lời lại, cảm ơn anh vì lời chúc của anh. Khoảng cách giờ đây còn xa hơn cả lần gặp đầu tiên.

T/b: Tuần sau em sẽ về Hàn thăm bố mẹ

T/b: Chúng ta có nên gặp nhau không?

Hai người hẹn ở một địa điểm lạ, nơi mà họ chưa bao giờ đến. Nghe nói đây là nơi đẹp nhất để ngắm hoa đào trên núi, dù giờ đã đến lúc chúng rụng dần. Nhưng Seokjin luôn nghĩ hoa đào khi rụng sẽ đẹp nhất. Thử tưởng tượng được ngước nhìn lên bầu trời và thấy từng cánh hoa hồng phớt bay li ti trên không trung mà xem. Đó là thứ bạn chỉ có thể cảm nhận được khi trực tiếp ngắm hoa anh đào, lại còn được cảm nhận thời khắc giao chuyển của hai mùa.

T/b leo lên bậc thang cuối cùng. Khung cảnh lộ ra thoáng đãng khiến cô nhận ra mình nhớ gió xuân của Seoul đến nhường nào. Gió mát rượi thổi tung mái tóc ngắn của cô, và cả chiếc khăn len đang cầm trên tay nữa. Bóng hình quen thuộc đang đứng dưới cây hoa đào ngoài hàng rào chắn ở đỉnh đồi to và đẹp đến ngạt thở, một khung cảnh thật thơ mộng mà cô chỉ dám nằm mơ mới được thấy.

"Xin chào. Lựa chọn địa điểm đẹp đấy," cô tiến lại gần, phóng tầm mắt xuống thành phố nhỏ mà chật chội phía dưới. vẫn thay đổi như mọi khi. Mới sáng sớm nên nơi này chưa có nhiều người mấy, nhưng cô vẫn phải bịt khẩu trang và đội mũ thật cẩn thận, cả anh cũng vậy. Gu thời trang có phần giản dị hơn trước nhưng cô nhận ra chiếc khuyên tai cô tặng vẫn nằm yên vị trí cô đeo cho anh vào dịp Giáng Sinh đầu tiên hai người bên nhau, trên vành tai phải của anh.

"Anh có bao giờ nói sai đâu mà. Em gặp bố mẹ chưa? Họ vẫn khỏe chứ?"

"Vâng."

Mọi thứ lại tiếp tục chìm trong im lặng, nhưng bầu không khí dễ chịu đến lạ thường.

"Mọi việc thế nào?" T/b cất tiếng hỏi.

"Ổn. Còn em thì quá ổn chứ?"

"Ừ thì cũng tàm tạm thôi," T/b cười xòa, cho hai tay vào túi áo và đung đưa ra trước, thực hiện tác phong quen thuộc của một người không bao giờ biết chấp nhận lời khen như cô. Seokjin vẫn theo thói quen, giữ cô lại bằng một cánh tay của mình.

"Hai chín tuổi rồi vẫn hành xử như trẻ con vậy. Mà chúc mừng bài hát của em nhé. Anh có xem bộ phim một hai lần rồi đấy, nhưng đến đoạn có bài của em vẫn chẳng thể cầm nổi nước mắt."

"Phim tình cảm mà?" cô lầm bầm như không muốn anh nghe thấy.

"Anh đang gặp một người...cô ấy thích phim tình cảm nên đi xem cùng nhau. Anh thấy hay quá vẫn phải đi xem thêm vài lần nữa," Seokjin cười xòa. T/b ngày xưa luôn nói anh tránh phim tình cảm như tránh tà vậy. Con người dù nói không nhưng vẫn thay đổi mỗi ngày thôi.

"Anh biết sao em đã sáng tác được bài hát đấy hay đến như vậy không?" cô thở dài, quay sang nhìn anh và hỏi.

"Sao anh biết được ch–"

"Vì anh là nguồn cảm hứng của nó," T/b mắt không rời anh mà nói.

Seokjin bật cười, mắt anh vẫn hướng về cảnh vật phía dưới. Một hai cánh hoa đào rụng và bay theo làn gió nhẹ, dính vào mái tóc ngắn bay phập phồng theo nhịp điệu của những tán lá đang đung đưa trên cây, nhịp điệu chào đón gió mùa hè và nhịp điệu tạm biệt những cánh hoa mùa xuân.

Bạn biết đấy, dù gì thì hai đường thẳng riêng biệt cũng chỉ cắt nhau đúng một lần mà thôi.








  (*): quote từ bộ phim Big Fish, top 2 phim tình cảm tớ yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro