CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11:

Trong lúc Bạch Hy cứ mải mê suy nghĩ, thì Dương Y bất ngờ đứng phắng dậy.

Bạch Hy bất ngờ, không muốn bị bắt gặp cũng như không muốn chuyện to hơn, liền nắm lấy cái ống quần của cậu. Liên hồi kéo xuống. Cứ kéo mãi cho đến khi quần của cậu như sắp rớt xuống.

Còn bên phía Minh Nghi. Khi nghe được tiếng động, cũng đôi phần lo sợ, đành nhanh chân lướt đi với người bạn đi cùng.

Thấy Minh Nghi chạy trốn, Bạch Hy mới từ từ đứng dậy. Nhẹ nhàng buông đôi tay ra khỏi cái ống quần.

Chưa kịp để cô thốt lên lời nào, Dương Y nhanh chóng đi về phía trước với một tinh thần tức giận. Hai bàn tay nắm chặt như muốn giơ nắm đắm.

Thấy cậu ta đi về phía trước. Bạch Hy cũng lẽo đẽo đi theo sau. Được một lúc, thì tốc độ đi của Dương Y bắt đầu nhanh lên. Cô không quan tâm lắm về tốc độ của cậu. Vẫn tiếp tục thanh thản nhẹ nhàng đi tiếp.

Được một lúc, Bạch Hy mới bắt đầu nhìn ngó về phía cậu, thì bỗng nhiên cậu biến mất. Mất sự hiện diện của Dương Y, cô bắt đầu chạy nhanh về về phòng.

Vừa đến phòng thì dường như cửa đã bị khoá trái.

" Cậu ta định nhốt chính mình à? " - Bạch Hy hoảng hốt nhanh tay đập vào cánh cửa.

Được một hồi lâu không có phản hồi, Bạch Hy càng lúc càng sợ hãi hơn, một phần về căn phòng, một phần về bản thân Dương Y.

Lúc này, cô dường như bỏ cuộc. Lưng cô từ từ dựa vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống, té bịch ở mặt đất. Hai bàn tay dần dần nắm chặt lại. Khuôn mặt đỏ ửng lên. Đôi mắt cô đỏ hoe.

1 giây ... 2 giây ... 3 giây ...

Từ đôi mắt đó, những hàng lệ đang dần chảy xuống theo tự nhiên.

1 hàng... 2 hàng... 3 hàng...

Rồi bỗng nhiên cô òa lên.

Bên trong là tiếng đập phá ào ạt.

Bên ngoài là tiếng vang của sự đau khổ.

Bất giác cô la lên:

- Cậu đừng nhảm như vậy chứ, tôi còn phải đi ngủ mà, cậu không muốn thì tôi cũng đâu phải không muốn theo ~ Ahhhhhhhh ~

Tiếng hét của cô làm cho người đi qua cứ che che cái miệng. Tiếng cười khúc khích cứ theo chạy ngang qua cô.

Được một lúc, khi thấy bên trong không có tiếng động gì. Bạch Hy mới lên tiếng tiếp tục khiêu khích:

- Này! Nếu không nhanh mở cửa thì đừng hối hận đấy. Cho cậu 5 giây để dọn dẹp, 3 giây để mở cửa. Nhanh đi! Nếu cậu không mở thì đừng hỏi tại sao tôi độc ác.

Mỗi câu từ đều được cô nhấn mạnh từng chữ. Nhưng dường như ngôn từ hơi có vấn đề nên cô cũng giật nảy mình cười phá lên.

Không thấy tiếng động gì. Cô bắt đầu đếm.

Được mấy giây đầu, dường như không khí vẫn êm đềm và yên ẵng. Đến giây thứ 6 thì không khí bị tan vỡ. Khung cảnh ồn ào tiếp tục tiếp diễn.

" Đừng bảo phá đồ mà cũng cần nghỉ ngơi nhé? Ôi!!! "
-------------

3:00AM
Từ cái lúc bị bơ không hồi đáp của Dương Y. Cô dường như bỏ cuộc. Im lặng mặc kệ sống chết. Được một lúc, cô cũng bắt đầu vào giấc.

Bên trong, Dương Y đang vật vả nằm trên giường. Lăn qua lăn lại được một lúc, cậu mới bực bội tỉnh dậy như chưa có gì.

Nhìn khung cảnh xung quanh hỗn loạn, cậu bất giác quay về phía cái gường của Bạch Hy mà la lên:

- Này, cô làm gì mà cái phòng ra như n....

Chưa kịp nói hết câu, cậu bàng hoàng vì không thấy sự hiện diện của Bạch Hy. Nhưng trong lòng cậu nghĩ rằng cô ta là gì mà mình phải quan tâm? Chẳng phải mình thấy cô ta chướng mắt lắm sao?

Bỏ Bạch Hy qua một bên, cậu ta tiếp tục thả lưng xuống cái giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ.

" Nhưng mình cùng phòng có khi nào cô ta bị gì nên mình cũng bị gánh tội không?

Dương Y nghĩ rằng, tự dưng bật dậy. Nhanh tay nhanh chân chạy xuống giường.

Chưa kịp chạy ra đến, cậu vận mệnh xui xẻo. Không may đạp phải một mảnh thủy tinh nhỏ.

Trong lòng ấm ức ôm hận, nhưng vì không muốn bị lây tội, cậu mặc kệ vết thương, nhẹ nhàng rút cái miếng thủy tinh ra. Chân từ từ trở lại mặt đất. Hùng dũng tiếp tục hành trình chạy ra phía cánh cửa.

Sau khi mở khóa, bước tiếp theo là mở cửa. Chưa kịp chạm vào, cánh cửa cứ thế mở toạc ra. Cùng với đó là một người con gái đang ngủ gật.

Bất ngờ bị một phen xém lăn ra đất, Bạch Hy bất ngờ thức dậy. Vì đang yên vị trong giấc mơ mà bỗng nhiên bị đánh thức, cô có một phâng hơi hoang mang. Xung quanh dường như là một màu đen tối, bước chân cô trở nên loạng choạng. Rồi không giữ thăng bằng được, cô bỗng nhiên té ra sau.

Chưa kịp xuống đất, cô được đỡ bởi Dương Y. Cậu ta vòng tay qua eo cô, giữ chặt cô lại.

- Rốt cuộc cô bị gì vậy hả?

------------
END CHAP 11

Qua nhiều thời gian vắng bóng (ಥ_ಥ) Mong các bạn vẫn không quên mình (ノ゚▽゚)ノ 100% mình cho những chap sau ra nhanh hơn (❁'▽'❁)

Đọc xong chap 11 cho Au 1 ★ nhaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro