CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 :

Chiếc xe dừng lại.

Ngôi trường Qui Ling đang ở trước mắt. Bạch Hy cứ liếc ngó liếc nghiêng và không ngờ rằng chị Lạc Lạc lại tìm cho mình một ngôi trường sang trọng đến như vậy. Các tầng xếp lên nhau, cao gần như chạm bầu trời. Phía bên trong sân thì rộng lớn, các thảm cỏ thì xanh tươi, ... Chắc rằng sẽ có rất nhiều người mong muốn được học trong đây.

Không suy nghĩ nhiều, Bạch Hy bước thẳng vào trường. Trên tay cầm máy nghe nhạc, đi được vài bước thì ...

Bịch !

Bạch Hy mông chạm đất, chưa kịp nói gì, phía bên kia đáp trả :

- Xin lỗi nhé - Người đó cuối xuống nhìn bảng tên của cô - Lục Bạch Hy, ok, tớ sẽ gặp cậu để đền lại nhé. Bây giờ đang bận, đi trước nhé.

- Gì cơ? Đền gì c ...

Bạch Hy nhìn xuống phía mặt đất. Ôi !!!! Cái máy nghe nhạc của cô, với cả cái tai nghe bị kéo cùng xuống. Cả hai đã bị bể tanh bành. Lần này cô biết nói sao với Lạc Lạc đây.

Mà lạ thật, cô chưa kịp nhìn mặt cậu ta, thì cậu ấy đã chạy mất hút. Chỉ kịp nhìn ở phía sau, một bóng người cao lớn, nhìn cứ như người mẫu. Với cả giọng nói nữa, nghe cứ như nửa thật nửa đùa.

Chưa kịp bước vào trường mà đã gặp xúi quẩy? Liệu đây là tiệc chào mừng của Qui Ling?

Ngồi cũng đã lâu, mọi người đi qua nhìn Bạch Hy như người lập dị, cười cười nhếch nhếch. Mới vô cô thật sự đã làm mất cảm tình?

Từ phía xa chạy lại, bóng dáng của một cô bé. Thân hình mỏng manh, kích thước phù hợp, mặt V-Line với mái tóc lưa thưa. Đúng là một mẫu người lý tưởng. Cô ấy lại gần Bạch Hy, đưa tay kéo Bạch Hy đứng dậy, vừa kéo vừa mắng :

- Sao lại ngồi giữa đường vậy hả?

- Bị đẩy té - Vừa nói Bạch Hy vừa lấy cái máy với tai nghe lên.

- Ai? Nói để tớ xử lý?

- Không thấy mặt.

- Hy Hy của tớ đâu phải người hiền lành như này? Mà cái gì đây? Hư rồi à? - Cô ấy chỉ vào cái máy trên tay Bạch Hy.

- Đình Đình cũng đâu phải là người nói nhiều như này? Đi thôi.

Đình Đình? Chính là cô ấy. Người hiểu rõ Bạch Hy nhất. Và là người được Bạch Hy chăm chút nhất.

Nói xong Bạch Hy kéo Đình Đình về phía bảng thông báo, nơi đang náo nhiệt, huyên náo.

- Gì vậy? - Bạch Hy hỏi

- Bảng lớp ấy, tớ xem cho chúng ta rồi. Aww, chung lớp với cả ngồi cả nữa ( Au : =))))) )

- Lớp mấy? Cậu dẫn đường đi chứ sao cứ để tớ kéo thế?

- Lớp 2/3. Rồi rồi.

---------------

Reng ... Reng ... Reng ...

Đồng hồ điểm 7:00, mọi người tập trung vào lớp mình, từ một ngôi trường ồn ào, giờ đây đã im ắng, tai thính lắm cũng chỉ nghe được tiếng bước chân của các thầy cô. Đây đúng là một ngôi trường trang nghiêm.

Bạch Hy đang đứng ngoài cửa lớp, chờ đợi cô giáo mời vào để chào hỏi, bên trong lớp học rộn ràng :

- Lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới, bạn ấy từ Hie Shing chuyển tới. Em ơi, vào đi - Cô giáo vẫy tay

Bạch Hy nhẹ nhàng bước vào. Đúng là khác biệt, một lớp học khá lớn, dãy bàn được chia thành gần 4 dãy, chiều rộng với cả chiều dài khiến nhiều người có lẽ sẽ không thể tin được.

Không để các bạn đợi lâu, Bạch Hy lên tiếng :

- Xin chào các bạn, mình là Bạch Hy, vừa mới chuyển tới, mong các bạn giúp đỡ - Bạch Hy vừa nói, vừa cười, tạo nên một cảm giác của một cô gái thân thiện. Nhưng không phải vậy, trong cô đang cảm thấy rất ngượng.

Đâu đó trong lớp học lao xao tiếng bàn tới :

- Thật sự là từ Hie Shing chuyển tới sao? Đẹp quá?

- Woaa, xinh quá ...

- Có thể sánh bằng Minh Nghi luôn đấyy.

- Bạch Hy à, em xuống ngồi cạnh Dương Y nhé. - Cô giáo lên tiếng

Vừa đi xuống, mặt vừa ngượng vừa cười, thật sự đây không phải là một Bạch Hy như trước nữa.

Về chỗ ngồi, khi quay qua định chào hỏi với Dương Y, bạn cùng bàn với Bạch Hy, thì cô bỗng nhiên nghĩ rằng : " Người này không chào đón mình à? Sao mặt trầm thế?  "
Khuông mặt lạnh lùng, tướng người trông có vẻ cao, mái tóc mượt, đôi môi ửng đỏ, đôi mẳt lóng lánh. Không cần ai nhắc, Bạch Hy cũng chắc rằng đây là một soái ca trong mắt nhiều người.

Như đối với cô, hình như khuôn mặt này quá đổi bình thường, cô lại cho rằng người này cô ý ra giá cao sang. Không dài dòng, cô cất lời, rồi hai bàn tay vẫy vẫy :

- Xin chào, mình là Bạch Hy, học sinh mới, có gì giúp đỡ nhau nha?

Nói xong, Bạch Hy biết rằng với một soái ca như này thì một câu chào hỏi cũng không cần có nên cô quay đi. Được vài giây, cậu ta nói :

- Ồn ào quá.

--------------

END CHAP 2

Đọc xong chap 2 thì cho Au 1 ⭐ nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro