CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9 :

Nói rồi, Khả Tịch đưa cao bàn tay, tư thế trông như muốn tát vào mặt Bạch Hy. Bạch Hy hoảng hốt cũng như không nắm kịp tình hình, theo khả năng thì cô né. Nhưng bây giờ, cô đã bất động. Thân thể như bị đông cứng.

Tay Khả Tịch đang dần hạ xuống với tốc độ lốc xoáy.

1 giây ... 2 giây ... 3 giây ...

Một ai đó đang giữ tay Khả Tịch lại, cậu ta về mặt tinh thần thì có chút hoảng loạn, nhưng về bề ngoài thì không có gì khác thường. Cậu ta bức bối la lên :

- Mày là ai? À? Hay lại là một bạn trai mới?

Bạch Hy đang cúi mặt trông như đang né, nghe thấy lời của Khả Tịch, cô lập tức quay lên phản kháng :

- Mày đừng có ở đấy mà nhảm.

Phía người kia, bây giờ mới ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt tuấn tú thêm một chút nghịch ngợm. Đôi môi đỏ nhạt. Vẻ mặt lại hồng hào, sáng rỡ. Nhìn sơ qua, không ai ngờ rằng cậu ta là một người lạnh lùng. Vì trông cậu ấy rất vui tười và tinh nghịch.

Nhưng khoang ...?

" Cậu ta là con trai à? Nãy giờ mình cứ tưởng đang ngắm con gái? " - Bạch Hy lúc này đang nhìn chằm chằm người con trai đã cứu mình. Nhưng cô không thể tin được, khuôn mặt cậu ta trông rất giống con gái, cậu ấy còn có làn da trắng sáng nữa.

Bất động một hồi lâu, Bạch Hy chợt bị giật mình bởi giọng nói của cậu ta :

- Hai người ồn ào quá đấy? Không thấy đang yên tĩnh à?

Khả Tịch bên này mới giật tay xuống. Liếc qua Bạch Hy rồi nói một câu như ghi hận :

- Mày hãy nhớ lấy, gặp lại sớm thôi.

Nói xong, Khả Tịch bước đi với một cách hùng dũng.

Sau khi Khả Tịch mới quay qua cảm ơn với ân nhân của mình :

- À, cảm ơn cậu. Mong cậu coi như không thấy gì.

Nghe thấy lời hồi đáp của cô, chàng trai bên đây bỗng nhiên nheo mắt lại, nhìn vào cô một cách chăm chú, rồi hét lên :

- Lục Bạch Hy?

" Chết rồi, bây giờ đừng bảo cậu ta là kẻ thù của mình." Bạch Hy nghe thấy tên mình, giật mình một cái rồi quay lên :

- Đúng !

Chàng trai đó nhận được câu trả lời bất ngờ khuôn mặt trở nên hiền dịu. Rồi cậu ta mới lục gì đó trong balô của mình. Trong tay cậu ta lấp ló một cái máy nghe nhạc đời mới. Nói đúng hơn là cái máy mới nhất mới ra lò.

Chưa kịp để Bạch Hy nói gì cậu ta đưa cái máy ra trước mặt Bạch Hy :

- Xin lỗi cậu, hôm bữa tôi có lỡ làm rớt cái máy nghe nhạc với tai nghe, nhưng hôm sau tôi không tìm được cậu nên chưa có dịp trả.

- Hôm bữa?

Trong đầu Bạch Hy đang xuất hiện đầy câu hỏi : " Hôm bữa lúc nào nhỉ? " " mình mất cái máy nào à? " " người này gặp mình rồi sao? "
...

- Cái hôm trước cổng trường.

- À, không có gì. Tôi cũng không quan tâm mấy này lắm đâu. Cậu cứ giữ lấy.

- Không được, cậu cứ lấy đi? Tôi chã nhẽ phải đem về trưng à.

- Tôi lấy vì cậu có lòng thôi nhé.

- Haha...

Cậu ta cười lớn lên, rồi tiến thẳng ra lối thoát, đi một hồi cậu mới nhớ ra gì đó, quay lại nhắc nhở Bạch Hy:

- Không về à? Sắp đến giờ đóng cửa rồi đấy?

Khi nghe đến chữ " đóng cửa " thì Bạch Hy hốt hoảng, muốn ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng không quên hỏi thăm ân nhân của mình:

- Còn cậu, mà cậu tên gì? Học lớp mấy?

- Tôi tên Lâm Nghiêm, lớp 2/4, cậu cứ đi trước đi, không cần lo cho tôi.

Nhận được câu trả lời, cô khẽ gật đầu, rồi bắt đầu chạy.

Trên đường đi, trong đầu cô đầy câu hỏi:

- Cậu ta là con trai chính hiệu à?

- Cậu ta nói thật không? Hay là đang trêu đùa nhỉ?

- Mà rốt cuộc cậu ta có nghe được lời giữa mình và ả đó không?

- Mà mình và cậu ta chung trường thật à?

-...

Cô thật sự khó hiểu, vừa áy náy, vừa khó chịu. Rốt cuộc cậu ta là người hôm đó sao.

Vừa chạy vừa suy nghĩ, Bạch Hy không dòm ngó xung quanh, cứ lao như đĩa về phía trước.

Cứ thế...

Rầm!!!

------------
END CHAP 9

Đọc xong chap 9 cho Au 1 ★ nhaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro