First memory : Shinzaki Kurone and the forgotten memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi vừa mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở đâu nhờ vào cái trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
"Bệnh viện..."
Nơi tôi đang ở chính là bệnh viện.
Nhưng... tôi lại không nhớ vì sao mình lại ở đây.
Tại sao thế ? Tôi không thể nhớ nổi vì sao cả.

Tôi liên tục thắc mắc điều đó nhưng lại nhanh chóng quên đi khi đưa mắt ra nhìn khung cảnh ở ngoài cửa sổ.

Đêm hôm nay, là đêm mà trăng sáng và đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Hay đúng hơn, trong kí ức của tôi là như thế.
Mỗi lần có thể nhìn được mặt trăng, tôi đều quên mất tất cả mọi việc và cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Không hiểu vì sao nhưng thật sự là như thế. Có lẽ là vì tôi cảm giác như ánh trăng đang dịu dàng ôm ấp mình vào lòng và làm tôi thật trống rỗng, gột rửa mọi tội lỗi từ trong lòng ra và cảm thấy thật dễ chịu.

Lần này không phải là một ngoại lệ.
Nhưng... tôi lại không thể cảm giác dễ chịu như mọi lần, mà lại cảm giác như có càng ngày càng nặng nề hơn.

Tại sao thế ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Vì tiếng kéo cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

Người vừa bước vào phòng tôi là một người con trai với mái tóc màu trà bù xù và vẻ mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hơn nữa, dưới đôi mắt anh ta hiện rõ vết quần thâm. Trên tay anh là một ly cà phê nóng hổi, còn cả hơi nước bốc lên.
Nhưng khi đôi mắt anh ta nhận thấy tôi đã tỉnh lại, ly cà phê trên tay rơi xuống, dính vào cả quần.
Vậy nhưng anh ta không hề có phản ứng gì với cái nóng ấy mà lại trơ ra nhìn tôi. Với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và bất ngờ, anh đứng yên ở đó.

Dù thế, chỉ một giây sau, anh ta đã lập tức di chuyển về phía tôi và sau đó, điều tiếp theo mà tôi biết là anh ta đã ôm chầm lấy tôi, đôi vai run rẩy như đang khóc, vừa làm thế vừa nói bẳng giọng khàn khàn và ngắt quãng :
- Kurone... Kurone... em đã tỉnh lại rồi... thật là mừng quá .... Anh cứ tưởng rằng em sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn chứ... đúng là mừng thật.
- ...
Tôi không có một lời nào để đáp trả hết cả
Bởi vì...
- Anh... là ai vậy ?
Cố gắng giữ giọng mình thật bình thường, tôi hỏi. Anh ta lập tức buông tôi ra và nắm chặt lấy hai vai của tôi. Trên khuôn mặt, anh mang vẻ mặt sửng sốt và bàng hoàng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên bình thường. Hay đúng hơn, anh ép vẻ mặt mình về bình thường, vì tôi có thể thấy rõ rằng vẻ mặt đấy rất giả. Cả giọng nói của anh ta cũng như thế, tôi cũng cảm giác rằng giọng nói đấy hơi run
- Phải.. phải nhỉ... Chắc là em không nhớ anh là ai đâu... nhưng lúc trước, chúng ta từng là hàng xóm với nhau đấy. Khi nào ta ? À, anh nhớ năm đó em chỉ mới 8 tuổi mà thôi. 8 năm rồi nhỉ.
- Vậy... tại sao anh lại ở đây vào lúc này ?
Nghe xong câu nói của tôi, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt đau buồn rồi nói nhẹ nhàng :
- Vì... ngay lúc này, anh là người duy nhất có thể giúp đỡ em. Cách đây không lâu, ba mẹ em đã qua đời bởi một tai nạn.
Tôi lục lọi ký ức của mình, và đúng như thế, tôi đã mất ba mẹ của mình.
Một năm về trước, khi đi về nhà vào đêm khuya, họ đã bị một chiếc xe tải mất lái tông vào xe. Ba mẹ đã mất trong bệnh viện do vết thương quá nặng và thời gian phát hiện quá lâu.

Đó là những gì tôi nghe nói.
Đã có một người nói với tôi như thế.
Là một người mà khi tôi nghĩ đến, người đó rất quan trọng và cực kì quen thuộc.

Ai thế nhỉ ? Tôi không thể nhớ.
Dù có cố lục lội trong kí ức, dù có cơn đau đầu nặng thế nào, tôi cũng không thể nhớ được người đó chính là ai.

Có thể nào là...
- Anh... anh là người khi đó phải không ?
- Hở ? – Anh ấy ngơ ra một lúc và rồi, dường như hiểu được câu nói của tôi, anh mỉm cười, một nụ cười buồn rồi gật đầu.

Tôi không hiểu lý do của nụ cười đấy.
Hơn nữa, dù đã được chính anh ấy xác nhận nhưng... tôi vẫn cảm giác như có gì đó không hợp lắm.
Nhưng tôi lại không hỏi vì sao mà lại im lặng. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế nữa. Kì lạ thật, tôi đấy.

Sau đó, anh ấy chạy đi gọi bác sĩ. Trước khi hình bóng anh biến mất sau cánh cửa, tôi đã kịp để lại một câu hỏi :
- Tên anh là gì ?


Thật là nực cười khi mà tôi đã quên mất người bạn thời thơ ấu của mình.
Hơn nữa, đó lại là người luôn ở bên cạnh tôi.
Tuy có các cảm giác lạ kì nhưng... tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng anh.
Dường như nghe được câu hỏi của tôi, anh ấy quay lại, mỉm cười và nói :
- Tên anh là... Itsuki Keiya. Là người mà sẽ luôn luôn ở cạnh em từ thời điểm này trở đi.

___________________________________________________________________________________

- Kurone – chan !
Một tuần sau khi xuất viện, tôi đi học lại. Và khi vừa bước vào lớp, một cô bạn đã chạy ào đến và ôm chặt tôi.
- ...!

- Tớ đã lo lắng lắm đấy ! Cậu có sao không !? Vẫn ổn chứ !?
- ...
Cô bạn ấy thấy phản ứng của tôi như thế, hai tay run run buông tôi ra và nhìn bằng đôi mắt ướt như sắp khóc :
- Này... tớ nghe Itsuki-senpai nói rồi...cậu bị rối loạn trí nhớ phải không ?
Rối loạn trí nhớ ?
Sao tôi chẳng nghe anh ấy nói gì về điều này hết cả ? Anh ấy chỉ nói là do tôi rối loạn sức khỏe nên ngất thôi mà, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày mà thôi.
Vậy là sao... ?
- Này... Kurone, Kurone, cậu biết tớ là ai phải không ? Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm cùng nhau mà. Nói tớ nghe đi, nói tớ nghe đi. Tên của tớ là gì ?
Tuy không biết nãy giờ cô bạn đấy đang nói gì nhưng mà tôi biết tên của cô.
- Furukawa Yukina....
Vừa nghe xong cái tên đó, nước mắt cô đã lăn xuống gò má. Rồi ôm chặt lấy tôi
- Kurone – chan... thật sự mừng quá đi...
- Nhưng Yukina – chan này... chuyện tớ bị rối loạn trí nhớ là sao ?
Nghe xong câu hỏi của tôi, Yukina thả tôi ra và nhìn tôi với vẻ bối rối. Hai tay cô đan xen vào nhau – một thói quen khi cô đang bối rối mà tôi vẫn còn nhớ– và liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Và khi mở lời, giọng nói cô run run và tôi cảm thấy trong giọng nói đó lẫn cả sự tội lỗi vào trong.
- Ku...Kurone-chan...cậu... cậu quên đi được không ? Hãy... hãy coi như tớ chưa nói gì... được không ?
- Hở ?
- Làm ơn... làm ơn đi... - Yukina lấy hai tay nắm chặt bàn tay tôi, tay cô ấy run bần bật – Nhé... quên đi nhé...

Này... ít nhất thì cậu nên nói lý do chứ ?
Câu nói đó chỉ một chút nữa là phát ra khỏi miệng tôi.
Tuy là muốn nói thế... nhưng tôi lại gật đầu mà không nói thêm bất cứ điều gì. Không hỏi gì cả.
Vì ....tôi biết rằng, chuyện này đối với Yukina rất quan trọng.
Trong kí ức của tôi, bàn tay của Yukina không bao giờ run đến mức này, cậu ấy cũng không bao giờ có vẻ bối rối cực độ như thế này.
- Cảm ơn cậu... thật sự rất cảm ơn cậu đấy... - Thấy tôi gật đầu, cô thở dài nhẹ nhõm và nét mặt giãn đều ra, không còn căng thẳng như lúc nãy.

Mặc dù là nói với Yukina rằng tôi sẽ quên đi nhưng không hiểu vì sao bốn chữ "rối loạn kí ức" lại cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Vì sao vậy ?
Tôi chắc chắn rằng mình chẳng quên gì cả.
Hầu hết tất cả mọi chuyện quan trọng tôi đều nhớ
Tên của tôi, cái chết của ba mẹ, những người thân quen,... tôi chẳng hề quên chuyện gì cả.

...Hở ?
Tại sao vậy ?
Tại sao tôi lại có cảm giác như mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng...

Người đó...

Ai cơ ?
Người đó là ai cơ ?

Một hình ảnh của một người con trai tóc đen bỗng lướt ngang qua đầu tôi.
Sao thế ? Ai vậy ?
Người con trai đấy là ai thế ?

Tại sao tôi lại có cảm giác như người đó cực kì quan trọng thế ?

Rốt cuộc thì người đó là ai thế ?

Cái cảm giác bất an này cứ mãi lớn dần trong người tôi. Những câu hỏi cứ mãi lặp đi lặp lại. Tại sao ? Tôi không hề có bất cứ mối quan hệ nào với người đó, cũng chẳng có bất kì sợi dây nào kết nối giữa tôi và người con trai ấy.

Vậy mà tại sao ?
Cái cảm giác này là như thế nào !?
Khó chịu quá đi...
Khó chịu quá...

___________________________________________________________________________________

- ...Em về rồi đây.
Bước qua cánh cửa, tôi khẽ nói. Anh Keiya từ bên trong đi ra ngoài và mỉm cười, chào :
- Về rồi hả, Kurone.
- ...Vâng.

Sau khi đã xuất viện, tôi đã chuyển về nhà của anh Keiya. Ý kiến này là của anh ấy, với lý do để dễ chăm sóc tôi hơn, với lại vì tôi chỉ còn có một mình nên anh muốn giúp đỡ tôi.
"Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, để em như thế anh không yên tâm. Em có thể tin tưởng anh."

Đó chính là những lời của anh Keiya lúc đề nghị điều đó. Tôi cũng không có ý kiến gì để phản đối ... vì ngay lúc này, anh ấy là người duy nhất mà tôi vẫn còn có thể đặt lòng tin vào.

Hơn hết... tôi ghét ở một mình. Cực kì ghét.

Tất cả đồ đạc, lúc tôi vừa tỉnh lại, anh ấy đã chuyển hết qua đây.
Từ lúc này, tôi sẽ sống với anh Keiya đến khi tôi tự lập được. Thật xấu hổ nhưng tôi đành phải nhờ anh ấy thôi.

- Kurone, em làm gì đơ ra thế, vào nhà đi.
Lời nói của anh ấy đã kéo tôi về với thực tại, tôi khẽ gật đầu và bước vào.

- Anh Keiya này...
- Hửm ?
Đang ăn cơm, bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện hồi sáng và bắt đầu thắc mắc.
Itsuki-senpai...
Anh Keiya từng là học sinh của trường tôi, tên đầy đủ là Itsuki Keiya, nên chắc là Yukina nói về anh ấy.

- Tại sao... anh lại nói với Yukina rằng... em bị rối loạn trí nhớ ?

Nghe tôi nói câu đấy, cây đũa trên tay anh ấy rơi xuống. Tôi có thấy thoáng qua trên khuôn mặt anh là vẻ bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường
- ...Bởi vì...em đã nhầm lẫn.
- ...Nhầm lẫn ? Em đã nhầm lẫn gì chứ ?
Cái gì thế ? Tôi đã nhầm lẫn gì thế ?
Anh Keiya khẽ mỉm cười, trong nụ cười đấy man mác vẻ buồn bã và trả lời câu hỏi của tôi :
- Chuyện đó thì... em phải tự tìm ra. Anh không thể nói cho em biết được. Đó là một lời hứa quan trọng
Đó là tất cả mọi giải thích của anh ấy.
______________________________________________________________________________

Cuộc sống của tôi trở lại như bình thường. Đi học, về nhà, đi học, về nhà, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Thật nhàm chán.

Trước giờ cuộc đời tôi vẫn luôn nhàm chán như thế sao ? Trong trí nhớ của tôi, nó đâu như thế này đâu. Chẳng lẽ nào là vì... người đó đã biến mất sao ?

Hở ... ? Người đó ?
Ai cơ ? Người đó là ai cơ ?
Người đó đã biến mất ?
Cái gì thế ?

Ai ? Người đó là ai ? Là ai ? Là ai ? Là ai ? Là ai ?
Câu hỏi đó liên tục được lặp lại trong đầu tôi. Cơn đau đầu và cảm giác khó chịu như lúc trước lại ập đến.
Nhưng tôi mặc kệ.
Nếu lúc này mà ngất đi thì tôi sẽ quên tất cả. Một lần nữa.

Lúc này, tôi phải tìm ra người đó là ai.
Làm ơn, trí óc của tôi, ký ức của tôi, hãy nói cho tôi biết đi.

Người đó là ai ? Tại sao tôi lại có cảm giác như người đó là người vô cùng quan trọng với tôi, người mà không ai có thể thay thế được.
Làm ơn đi !
Cho dù là thế nào đi nữa, tôi cũng muốn nhớ lại người đó !

Sau một hồi cố lục tìm trong ký ức, cơ thể tôi chịu không nổi cơn đau đầu mãnh liệt đấy và ngất đi mặc dù chẳng hề muốn tí nào

Đừng... đừng như vậy mà....

- Nii....Giúp em với.....

Tôi nhanh chóng ngất đi sau đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kurone...
Mở mắt ra, điều tôi thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của anh Keiya. Rồi khuôn mặt ấy từ từ giãn ra một cách nhẹ nhõm.
- Kurone... em đừng nên ép chính mình như thế. Em chỉ mới tỉnh lại thôi đấy.
- Anh Keiya... xin lỗi...

Thấy tôi cúi gằm mặt như thế, anh Keiya thở dài và nói :

- Không sao... em tỉnh lại là tốt rồi. Em đợi một chút nhé, anh sẽ gọi bác sĩ đến đây.
- ...
Trước khi anh ấy bỏ đi, tay tôi đã vội nắm lại tay áo trắng của anh.
- Hửm ? Kurone ? Sao thế ?
Anh mỉm cười nhẹ và ngồi xuống bên cạnh giường của tôi.
- ...Anh Keiya... ngoài... ngoài bố và mẹ ra... em... em có một người anh trai phải không ?
Bằng giọng nói run run và ngắt quãng, tôi hỏi những thắc mắc của mình trước khi ngất đi. Nii... tôi nhớ rằng trước khi ngất đi, từ đó đã phát ra khỏi miệng của tôi.
Nii... anh trai...

Nét mặt của anh Keiya đầu tiên là bất ngờ, sau đó đến hoang mang và cuối cùng là căng thẳng.
-... Sao em biết thể ?
- Anh không cần biết ! Trả lời em đi ! Em có một người anh trai phải không !?
Bỗng nhiên tôi trở nên tức giận và lớn tiếng hét lên.
Tại sao tôi lại tức giận với anh Keiya ? Anh ấy chẳng làm gì có lỗi cả.
Tại sao lại như thế ? Tôi không có lý do lẫn cái quyền để tức giận anh ấy cả.
Không phải từ lúc tôi tỉnh lại lần đầu, anh ấy luôn bên cạnh tôi sao ?
Tôi chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

Chỉ tại cái người là anh trai của tôi mà tôi lại có thể tức giận như thế sao ?

Anh Keiya quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi.
- Trả lời em đi !
Tôi vẫn không thể nguôi giận.
Tôi lặp đi lặp lại câu nói " Trả lời em đi !" với anh Keiya bằng một giọng bực tức. Một lúc sau, anh ấy mới trả lời bằng một giọng chứa đầy sự tội lỗi và đau buồn :
- Đúng vậy... em đã từng có một người anh trai...
- Vậy... tại sao ? Tại sao anh lại không nói với em về anh ấy !? Tại sao anh lại không hề nói với em về anh ấy !?
Tôi tiếp tục đặt những câu hỏi với anh Keiya mà không hề để ý đến câu nói vừa nãy của anh. Nhưng anh ấy không hề trả lời mà cứ mãi cúi gằm mặt. Chỉ một lát sau, đôi môi run rẩy của anh mới phát ra tiếng :
- Anh... đã hứa rằng... mình sẽ không nói với em về anh ấy sau khi em tỉnh lại. Em hãy bình tĩnh lại đi, em chưa khỏe lắm đâu.
- Em không quan tâm ! Nói với em đi ! Nói với em về nii đi ! Tại sao !? Anh ấy đang ở đâu !?

Tại sao tôi lại bực tức đến mức này ? Bực tức với người đã chăm sóc tôi trong thời gian qua chỉ vì một người mà tôi không nhớ rõ nữa.

Tôi làm sao thế này ? Đây không phải là tôi.

Chỉ vì nii... chỉ vì nii... chỉ vì nii thôi... tôi có thể làm tất cả.

Hai con người trái ngược nhau của tôi tranh cãi với nhau.

Trong lúc đó, tôi vẫn tiếp tục hỏi anh Keiya. Anh ấy vẫn im lặng, không nói bất cứ điều gì cả mà cứ cúi gầm mặt.

Đến lúc đã hết sức lực để đặt câu hỏi, tôi im lặng.
Giữa hai chúng tôi bây giờ là một bầu không khí tĩnh lặng thật ngượng ngùng. Một cô bé mệt mỏi không còn sức để đặt câu hỏi về anh trai của mình, một cậu trai im lặng với những câu hỏi của cô vì lời hứa với anh trai cô.

Chúng tôi... lúc này là như thế đấy.

Một lát sau... tôi bật dậy và mang giày vào chân, toan bỏ đi nhưng đã bị anh Keiya giữ chặt tay
- Kurone... em còn chưa khỏe lắm đâu... em tính đi đâu thế ?
- Em sẽ đi tìm anh trai của mình, anh không cần quan tâm đến em nữa.
Tay anh ấy càng ngày càng giữ tôi chặt hơn nữa
- Đừng... đừng thế mà Kurone... cậu ấy không muốn như thế đâu.
- Tại sao anh biết điều đó ? Nếu anh nói với em về anh trai của mình, em sẽ không đi nữa đâu !
- ... Anh không thể...
Tôi giật mạnh tay của mình và bỏ đi. Nhưng anh ấy lại đứng lên và níu tôi lại.
- Bỏ em ra.
- ... Em muốn biết về anh trai của mình phải không ?
- Vâng.
Tôi quay lại và nhìn vào đôi mắt của anh Keiya, nhưng anh ấy đã nhanh chóng quay đi.
- Anh trai của em... không muốn gặp em đâu...
- Nói dối.
Bỗng nhiên miệng tôi phát ra những từ đó.

Tôi không hề muốn nói những từ đó tí nào.

Tôi không muốn tổn thương anh Keiya.

Nhưng...
- Anh đang nói dối có phải không ? Nii em không phải là người như thế.
-... Anh đang nói sự thật đấy.
Tuy vậy nhưng tôi thấy giọng nói của anh hơi run run.
- Anh đang nói sự thật đấy... Cậu ấy không muốn gặp em đâu.
- Chuyện đó... khi đã gặp anh ấy rồi thì em sẽ xác nhận.
Tôi định bỏ đi một lần nữa nhưng lại bị anh ấy giữ lại.
- Cậu ta... không thể gặp em được đâu...
Nói rồi, anh Keiya cúi xuống và lấy một lá thư trong balo ra, để tôi đứng nhìn ngẩn ngơ và thắc mắc.
- Đây... là bằng chứng của anh về những lời vừa nãy.
Tôi giật mạnh lá thư khi anh ấy vừa mới giơ ra một giây trước.
Trên phong bì là một nét chữ nghiêng nghiêng, đề tên "Shinzaki Koutarou"

Tôi run run mở phong bì ra.
Trong đó là nét chữ tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
"Chắc chắn đó là nét chữ của nii"
Nội dung của lá thư như sau
" Gửi Keiya
Khi Kurone tỉnh lại, đừng nói với em ấy gì về tớ, đừng nhắc tớ trước mặt em ấy. Và quan trọng nhất là đừng để em ấy đi tìm tớ hay gặp tớ.
Shinzaki Koutarou"
Chỉ vỏn vẹn vài dòng như thế mà thôi.

Ngay lúc đấy, tôi cảm giác má mình hơi ướt và nóng. Và khi đưa tay lên má, tôi nhận ra rằng mình đang khóc.

Không... mọi chuyện không đơn giản như thế được...
Không thể nào...
Tại sao thế nii ?
Tại sao anh lại không muốn gặp em ?
Em đã cố gắng hết sức để nhớ lại anh mà...

Anh Keiya nhìn tôi với vẻ tội lỗi và lo lắng rồi dìu tôi về giường. Tôi để mặc cho anh ấy làm vậy, đơn giản là vì tôi không còn một sức lực nào sót trong người để phản kháng.

- Nii...nii... tại sao vậy ? Tại sao vậy ?
Bỗng nhiên ngay lúc đó, một hình ảnh về nii lướt ngang qua đầu. Tôi quay qua nhìn anh Keiya và nói bằng chất giọng run run.

- Không... không phải chứ.... Không lẽ là... anh đang nói dối em ư ?
- ... Kurone...
- Nói dối... nói dối... nói dối ! Đây không phải là sự thật !
- ...Đây chính là sự thật đấy, Kurone.
Anh Keiya lấy tay lau nước mắt cho tôi và nói vậy
- Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn... vì anh nghĩ nó sẽ làm em tổn thương.
-... Không... không phải..

Một hình ảnh về nii lại quay về với tôi.
Càng ngày, những giọt nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn
- Nii... không phải là người như thế.... Nii lúc nào cũng quan tâm đến em, lúc nào cũng ở bên em.... Anh biết mà phải không, Keiya ? Hai người đang hợp lại nói dối em có phải không ?
-... Không phải...
Tôi quay phắt qua nhìn anh Keiya và nhận thấy trong đôi mắt màu nâu của anh ẩn chứa sự tội lỗi trong đấy.
- NÓI DỐI !

Một hình ảnh về nii tiếp tục quay lại với tôi.
Tôi không tin đây là sự thật.

- NII KHÔNG BAO GIỜ LÀM VẬY!
Tôi hét lên, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"Anh ấy đã mất"

- Hở ?
Cái gì cơ ?
Ai... ai .. đã mất cơ.

Lúc đó, giọng nói đấy lại tiếp tục vang lên
"Mày biết chứ Kurone, rằng anh ấy đã mất rồi"
Không... không.... Im đi...
IM LẶNG ĐI ! NII VẪN CÒN AN TOÀN VÀ VẪN CÒN SỐNG !!!
"Hãy chấp nhận đi, nii đã mất rồi"
Không...

- Kurone ? Em ổn chứ ?
Có vẻ ngay lúc này, vẻ mặt tôi đang rất khó coi nên anh Keiya mới hỏi tôi bằng giọng lo lắng như thế.
- Nói với em đi anh Keiya... Nii vẫn còn sống có phải không ?
- Em nói gì cơ, Kurone ?
- Nii... còn sống... phải không ?
- Tại sao em lại hỏi anh như thế ?
Lúc này, tuy giọng nói anh ấy có vẻ cứng rắn nhưng tôi có thể nhận ra có vẻ sợ hãi trong đấy.
- Nói đi... nói cho em biết đi. Nii... còn sống phải không ? ... Chỉ cần nói với em điều đó... em sẽ không đi tìm anh ấy nữa.
Anh ấy quay mặt đi để tránh ánh mắt của tôi. Giống như hồi này, anh cúi gầm mặt và không trả lời trong khi tôi liên tục đặt những câu hỏi bằng giọng nói run run và ngắt quãng.

- Phải... cậu ấy vẫn còn sống...
Câu nói của anh Keiya... tôi có thể nhận ra rằng... câu đó rõ ràng là nói dối
Nhưng... điều đó đồng nghĩa với việc...

Không...không thể nào...


- Đồ nói dối... không thể nào... Anh Keiya, hãy nói với em rằng... anh đang nói sự thật đi....
Anh Keiya không hề trả lời tôi.
-... Hãy đưa địa chỉ nhà em đây...
- ... ? Kurone ...?
- Em sẽ về nhà... nhà của em... nhất định... em sẽ tìm ra câu trả lời chính xác nhất...
Tôi đứng phắt dậy, lau nước mắt và nói ngắt quãng như thế.
Anh Keiya nắm chặt tay tôi và buồn bã nói :
- Em sẽ bị tổn thương nặng nề đấy... Kurone... anh không thể làm em bị tổn thương được...
- ...Em sẽ không sao đâu...
- Anh biết khi nào em nói dối, Kurone. Ít ra thì... anh đã ở bên cạnh em trong một khoảng thời gian dài.
-... Nhưng... em không thể để mọi chuyện như thế được.
Tôi run rẩy nói trong khi những giọt nước mắt tiếp tục tràn ra ngoài.
-... Vậy thì anh sẽ đưa em đi... Với điều kiện... khi đó... em phải hoàn toàn khỏe và tinh thần hoàn toàn ổn định.
Tôi không còn cách nào khác ngoại trừ gật đầu đồng ý.


-...Căn nhà này... anh vẫn còn để lại... vì đây là nơi lưu giữ ký ức của hai người.
Đứng trước một căn nhà ngay góc phố, anh Keiya lấy chìa khóa mở cửa ra.
-...
Tôi không nói bất kì lời nào cả.
Khung cảnh bên trong thật sự rất quen thuộc.
Sàn nhà bám đầy bụi, trên trần nhà thì có mạng nhện.

- ... Nii...
Tất cả hình ảnh về nii trong căn nhà này hiện về với tôi.
- ... Nii....

Tôi lập tức chạy vào, chạy lên căn phòng của nii.

Hi vọng... nii vẫn còn sống...

Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi thế thôi... làm ơn...
Chúa trời...làm ơn...hãy thực hiện mong ước của con... Con không cần gì nữa cả.

Nhưng... không...
Chúa trời đã bỏ qua lời nguyện cầu của tôi

Sau khi đã lục lọi hết căn phòng của anh, tôi tìm thấy một lá thư. Phong bì đã hơi vàng, bên ngoài đề "Gửi em gái Shinzaki Kurone"..
.... Bằng nét chữ của nii

Ngay lúc này, tôi muốn bỏ chạy, chạy một cách nhanh chóng mà không cần biết bất cứ điều gì...
Tôi không muốn đọc lá thư này...
Tôi không muốn chấp nhận sự thật này...
Tôi... chỉ muốn...lơ đi sự thật mà thôi

Nhưng, cơ thể của tôi... lại tự động mở phong bì ra. Tay tôi run đến nỗi nếu không cầm chặt lá thư thì sẽ rớt mất. Mắt tôi di chuyển theo từng dòng chữ của nii

"Gửi Kurone

Nếu em tìm thấy lá thư này, nghĩa là em đã nhớ hết tất cả.
Thật sự thì anh không muốn em nhớ một chút nào bởi vì điều đó sẽ làm em tổn thương một cách sâu sắc. Nhưng... sự thật thì không thể chìm xuống được. Nó vẫn sẽ nổi trong đám bùn giả dối. Vì thế, cho dù anh muốn giấu em, rất muốn nhưng lại không thể.
Anh xin lỗi.
Anh thật sự rất xin lỗi vì đã giấu em.
Khi ba mẹ mình vừa mất, anh đã phải làm thêm việc, chuyện này em cũng biết chứ ?

Anh thật sự rất muốn cứ tiếp tục bên cạnh em, tiếp tục an ủi em, tiếp tục chăm sóc em... nhưng... ông trời không cho phép điều đó.
Vào một lần vào mùa đông năm ngoái, khi anh đang làm việc thì đã ngất đi.
Đến bệnh viện, bác sĩ đã báo tin buồn với anh. Rằng anh chẳng có sống lâu được nữa.

Anh đã choáng đi, anh đã không tin vào điều đấy, anh liên tục hỏi bác sĩ rằng điều này có phải là sự thật hay không... và ông ấy đã gật đầu buồn bã.
Anh đã đứng không vững ngay sau đó.

Tại sao thế ?
Tại sao ông trời lại ác với chúng ta như thế ?

Khi quay trở về nhà, nhìn thấy nụ cười của em, anh đã không thể nào nói bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyện đó.

Từ lúc đó, anh đã quyết định sẽ giấu chuyện đó đi và giả vờ như không có gì.
Vì... anh muốn bảo vệ nụ cười của em, muốn nụ cười luôn nở trên đôi môi của em.

Anh xin lỗi.
Anh xin lỗi vì đã giấu em
Cực kì xin lỗi.

Anh xin lỗi vì mọi chuyện.
Anh xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình.

Trước khi mất, anh đã nhờ Keiya chăm sóc em. Hi vọng em có thể quên người anh trai này đi.

Anh xin lỗi.

Shinzaki Koutarou – anh trai của em"

Lá thư trên tay tôi rơi xuống đất.
Nước mắt cũng đã tuôn ra thành dòng từ hồi nào.

Là... sự thật...

Là... sự thật...

Tôi rất muốn chối bỏ nó... nhưng ... bằng chứng lại ở trước mắt rồi... tôi không thể nào lơ đi được nữa.

Tôi phải chấp nhận... chấp nhận nó...

Chấp nhận sự thật nhẫn tâm này...

Chấp nhận rằng... nii đã chết...
Chấp nhận rằng.... một người tôi yêu nữa đã biến mất khỏi thế gian này.

Thấy tôi đứng đơ ra như thế, anh Keiya khẽ thở dài rồi dắt tôi ra khỏi căn nhà này. Tôi cứ để mặc anh ấy làm vậy trong khi nước mắt không ngừng tuôn ra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước mặt tôi bây giờ là... một khung cảnh bình minh tuyệt đẹp. Là sự khởi đầu của một ngày mới.
Nó sẽ là sự khởi đầu và cũng là kết thúc của ngày cuối cùng của cuộc đời tôi.

Tôi đã đánh mất lý do để sống.

Cuộc sống này thật là nhàm chán và đau buồn khi thiếu những con người tôi yêu.

Tôi đứng nhìn khung cảnh xung quanh một lần nữa trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.
Thế giới này rất đẹp, đúng thế, rất đẹp. Muôn vàn màu sắc trộn lẫn với nhau, muôn vàn cảnh vật.

Tuy nhiên, dù có đẹp đến thế nào đi chăng nữa... thì tôi vẫn thấy chúng là một màu đơn điệu và nhàm chán.
Nếu có nii bên cạnh... thì có lẽ... chúng đã đẹp hơn vốn dĩ rất nhiều lần rồi.

Đặt lá thư đã viết dưới đôi giày của mình, tôi bước lên một bước về phía trước.
Khung cảnh càng ngày càng mở rộng trước mắt tôi
Gió càng ngày càng mạnh hơn.

Một bước nữa...
Và một bước nữa...

Tôi từ từ bước qua cái lan can
Nhìn xuống dưới chân mình, hai răng tôi bỗng va đập vào nhau liên tục... nhưng tôi lại không có cảm giác sợ gì cả.
Hoàn toàn bình thường.
Bởi vì... tôi sẽ gặp lại nii...

Nii.. em xin lỗi vì thời gian qua đã không đến gặp anh... Ngay lúc này... em sẽ đến bên cạnh anh.

Tôi bước một bước về phía không khí phía trước.
Thả một tay đang nắm thanh sắt lan can ra...

Đúng lúc đó... cánh cửa dẫn đến nơi đây được mở ra một cách mạnh bạo và một tiếng hét bởi một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
- KURONE ! Dừng lại ! Em có làm vậy thì cũng không gặp được Koutarou đâu !
- Anh Keiya...
Tôi nắm chặt thanh sắt và quay đầu lại.

Đúng thế, là con người đấy.
Người... đã nói dối tôi...

- Đừng... đừng... Kurone... hãy lắng nghe anh đi....
- Không, tôi sẽ đi gặp nii. Nii đã đợi tôi quá lâu rồi.
- Kurone... cậu ấy không hề muốn em làm việc này đâu
Tôi khẽ bật cười và nói bằng một giọng lạnh băng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có chất giọng như thế :
- Anh đã nói dối tôi mấy lần rồi. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à ?
- Kurone...
Vẻ mặt anh ta thoáng chốc thay đổi từ lo lắng và sửng sốt đến vẻ nghiêm túc vô cùng
Là vẻ mặt tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt anh.
Hơn hết, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có một sự dịu dàng quanh người anh ấy
- Anh có bằng chứng đây... Kurone. Em muốn xác nhận chứ ?
-... Bằng chứng ?
- Lại đây và em sẽ hiểu được lý do vì sao anh đã giấu tất cả mọi chuyện.
Chỉ một chút nữa là tôi sẽ tin lời anh ta và bước lại phía đó. Tôi khẽ mỉm cười và nói :
- Tôi không tin bất cứ lời nào anh nói nữa. Xin lỗi.
Tôi quay mặt về phía trước và chuẩn bị kết liễu chính mình.

Thật tốt khi có anh ta ở đây, đây sẽ là sự trả thù tốt nhất đối với anh ta.

Dù nghĩ vậy nhưng... tại sao tay tôi lại run thế này ?
Tôi không... không muốn... tổn thương anh ấy...

Tôi biết chính mình thật sự rất mâu thuẫn nhưng... tôi muốn quay lại và bước về phía con người đấy để xác nhận bằng chứng mà anh ấy nói.

Tôi nghĩ mình sẽ không thể gặp nii với tâm trạng như thế này.

Nhưng... tôi đã không quay lại nhìn khuôn mặt đó. Tôi đã quyết định rồi.
Tôi sẽ gặp nii.

Tôi sẽ đoàn tụ với nii.

Nếu tôi quay lại... thì quyết tâm này sẽ lung lay mất thôi.

- Xin lỗi....
Một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt tôi, lăn xuống má.
Tôi... đi đây...
Em xin lỗi.... anh Keiya

- Gửi em gái của anh. Anh biết rằng chuyện này rất khó khăn với em ... nhưng... làm ơn... em hãy sống... Anh... không muốn em sẽ gặp anh. Đây là mong muốn duy nhất của anh... cho nên... em hãy thực hiện nhé. Kí tên : Shinzaki Koutarou.

Khi tôi vừa định tự sát... thì một giọng nói vang lên. Một giọng nói thật trầm và thật dịu dàng, nhưng cũng rất đau thương. 
- Anh biết ... rằng em không thể sống thiếu cậu ấy... Anh cũng thế... Cậu ấy đều rất quan trọng với hai chúng ta, là người mà không ai có thể thay thế được. Nhưng... anh nghĩ rằng... dù chúng ta có đi gặp anh ấy nữa... thì cũng không được. Koutarou sẽ rất buồn nếu em đi gặp cậu ấy. Kurone... em đâu bao giờ muốn làm tổn thương anh trai của mình, phải chứ ?
-... Anh Keiya...
Tôi quay đầu của mình lại và nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi có thể biết được... anh ấy không nói dối...
Tôi khẽ mỉm cười, trong lúc đó những giọt nước mắt chợt trào ra ngoài.

Thật kì lạ.... nhưng.... Tôi vẫn chưa thể... đi gặp nii được...

Tôi... vẫn còn....một người...một người mà tôi có thể tin tưởng...
Và là người tôi yêu...

Tôi...vẫn còn muốn sống.
Sống bên cạnh anh ấy.

Một tay giữ chặt thanh sắt, tôi leo qua và nhanh chóng chạy về phía anh Keiya.

Và ... sau đó... tôi lao vào vòng tay của anh ấy.

Nii đã mất... người quan trọng nhất của tôi đã mất....
Không ai có thể thay thế được...
Nhưng... vẫn có người sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này...
Là người sẽ luôn cùng tôi nhớ về nii.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro