🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun là sinh viên năm 3, anh vô cùng thích chàng soobin khoá dưới. anh nói rằng vì thích vẻ đáng yêu của cậu

"anh thích em, nghiêm túc thích em, thực sự vô cùng thích em mà soobin ahh"

đây đã là lần tỏ tình thứ 96 của yeonjun dành cho soobin kể từ khi anh để ý cậu lúc cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất

"đến lần tỏ tình thứ 100, em sẽ đồng ý"

"em nói rồi đấy nhé!"

...

"soobin, anh thích em"

"aha"

...

"choi soobin, anh thích em rất nhiều mà"

"vâng em biết rồi"

...

rất nhanh, hôm nay đáng ra là lần tỏ tình thứ 100. soobin đã mua cả quà để tặng anh, coi như lời tỏ tình mà cậu dành cho anh
.
.
.
.
.
.
.
cậu đợi mãi
.
.
.
.
.
mãi
.
.
.
.
.
mãi..

cho tới khi taehyun, đàn em khoá dưới chạy xe qua vô tình nhìn thấy.

"soobin hyung, anh làm gì mà giờ còn đứng đây?"

"chờ yeonjun"

"soobin..? em đang trên đường tới dự đám tang của yeonjun hyung.."

"? đám tang"

"từ sáng rồi, anh ấy trượt chân dưới cầu thang, nhưng anh biết đó, cầu thang dạng xoắn ốc và anh ấy rơi thẳng xuống
.
.
.
đừng đứng đó nữa, đi chung với em"

rồi soobin cũng ngồi lên xe, cùng với taehyun tiến về phía nhà của yeonjun
..

trước mắt cậu, không phải là đôi má phúng phính, cũng chẳng phải là khoé mắt luôn cong lên mỗi khi thấy cậu

chỉ còn tấm di ảnh lạnh lẽo.

trong tấm ảnh, anh cười tươi, vô cùng xinh đẹp. điều đó khiến cho lòng cậu thắt lại.

người mà đáng ra ngay bây giờ, soobin sẽ ôm vào lòng, rải rác những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của người nọ, giờ đây lại đang nằm yên vị trong chiếc quan tài màu trắng ấy.

khuôn mặt cậu không biểu hiện cảm xúc trong xuyên suốt tang lễ, ánh mắt cậu vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định
...
tang lễ kết thúc, cậu về tới nhà, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà đã được 1 tiếng

cảm xúc vẫn vô cùng hỗn độn, cảm giác hối hận dâng trào khắp tâm trí cậu. nếu như cậu chịu đồng ý yeonjun ngay từ đầu thì giờ cậu đã không dằn vặt tới vậy

"chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc"
...

"tiền bối, em thích anh"

một học sinh khoá dưới e thẹn nói với soobin

hắn nhận ra rằng yeonjun và cậu này có rất nhiều điểm tương đồng, giống đến độ hắn đã bật khóc ngay khi cậu đứng trước mặt hắn.

đột nhiên soobin bật khóc cũng khiến cho em hậu bối trở nên bối rối. soobin vồ lấy đàn em, ôm chặt và liên tục gọi tên yeonjun. cậu oà khóc, khóc liên tục như một đứa trẻ. cảm xúc ngày ấy lại ùa về. cảm giác như lại một lần nữa đứng trước di ảnh của yeonie.

cậu khóc nức nở, không thể dừng lại được. mọi ánh mắt xung quanh cũng đổ dồn về phía cậu và cậu bạn khoá dưới. bạn khoá dưới bối rối vô cùng, muốn đẩy cậu ra nhưng vì cậu ôm quá chặt nên chẳng thể phản kháng

"yeonjun à em sai rồi, em sai rồi là em sai mà. làm ơn quay lại có được không anh ơi"

liên tục lặp lại những câu tự trách, cậu hậu bối cũng ngưng phản kháng, hiểu rằng cậu có tâm tư riêng, đặt tay lên lưng và vỗ về cậu

một lúc sau, cậu cuối cùng cũng nguôi ngoai, vội xin lỗi hậu bối vì hành động của mình. cậu hậu bối cũng vô cùng cảm thông mà an ủi cậu

"dạ không sao, tiền bối đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, mong tiền bối luôn sống thật hạnh phúc"
...
hôm nay tiết trời trở lạnh, một seoul nhộn nhịp trở nên yên bình. những bông tuyết rơi xuống và đọng lại trên mái tóc của soobin. phải rồi, là tuyết đầu mùa!

cậu nhớ rằng, cũng chính là ngày tuyết rơi đầu mùa, đã từng có một yeonjun lon ton đi theo cậu, nỉ non rằng anh thích cậu nhiều tới nhường nào. cậu nhớ rằng hôm đó yeonjun đeo chiếc bịt tai vô cùng dễ thương.

vậy mà giờ lại chỉ có cậu ngồi bên chiếc ghế công  viên. chẳng có lời nói yêu nào được vọng lên nữa.

bao năm nay, soobin luôn sống trong dằn vặt và nuối tiếc. tiếc cho đời ngắn ngủi của người cậu yêu và tiếc cho chính mảnh tình dang dở của cậu
..
cậu quyết định sẽ đi thăm mộ yeonjun.

suốt mấy năm qua, đây là lần đầu cậu đối diện với yeonjun. không đúng, là mộ của yeonjun. cậu ngồi xuống bên cạnh, phủi bớt tuyết để cậu có thể thấy được tên của người nọ.

"yeonjun, anh biết không. bao năm qua em đã sống mà không có anh. nó khó khăn lắm, em cần giọng nói ấm áp của anh để động viên em. nhưng anh lại chẳng thể, yeonjun của em nằm dưới đó có lạnh lắm không? có lạnh như trái tim em ngay bây giờ không? em nhớ anh lắm, anh không biết được rằng em đã nhớ anh tới nhường nào đâu. yeonjun à, em yêu anh"

nói rồi cậu cởi áo khoác, khăn quàng cổ ra, khoác lên bia mộ của yeonjun. nằm xuống bên cạnh và chìm vào giấc ngủ.

phải rồi, cậu ngủ, nhưng không tỉnh dậy. đoạn tình cảm của họ, kết thúc vào một ngày tuyết đầu mùa lãng mạn của seoul.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro