Biển và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, Ddeonu, sao em ở đây?"

Sunghoon mới đi chợ về, anh nghe thấy có tiếng hai người nói chuyện trong nhà mình thì nghĩ là có khách nên chạy về xem. Ai ngờ lại là Kim Sunoo.

Đập vào mắt anh vẫn là cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Sunoo, không khác trước chút nào. Ngoại trừ việc bây giờ nhìn chững chạc hơn thì tất cả vẫn y nguyên như vậy. Theo thói quen cũ, Sunghoon vẫn gọi Sunoo bằng cái tên Ddeonu đáng yêu. Nhưng không biết rằng, mỗi lần gọi tên ấy, lại là một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

Gắng hết sức, Sunoo thốt ra được vài lời:

" Hyung... chào anh. Lâu rồi không gặp..."

Cổ họng Kim Sunoo nghẹn đắng, đến nỗi cậu chỉ nói được từng ấy chữ. Mỗi chữ nói ra đều vô cùng khó khăn. Cậu bây giờ muốn bỏ đi, muốn chạy trốn, nhưng lại không làm được. Park Sunghoon khiến cậu một lần nữa trùng bước...

" Biết nhà anh hay ghê"

Vẫn như cũ, anh đặt tay lên xoa đầu cậu. Cái sự ôn nhu dịu dàng đó vẫn còn, chỉ là bây giờ, nó không còn đơn thuần như khi trước. Suy cho cùng, cái xoa đầu nhẹ nhàng này cũng chỉ là tình cảm anh em lâu ngày không gặp thôi.

" Em có việc bận, em sẽ ra ngoài kiếm khách sạn ở. Em chỉ ghé qua vì tiện đường.."

" Nhà anh còn phòng, em ở đây nhé. Chúng ta có thể tâm sự mà"

Anh khoác vai Sunoo, cậu thì lại tránh né.

" Được rồi, em lên dọn phòng cho bạn anh nhé. Em yêu!"

Tiếng "em yêu" nói ra ngọt ngào khiến Sunoo phải ganh tị. Cậu muốn được nghe nó, nhưng không phải là dành cho người khác. Cậu đã từng mơ anh gọi cậu thế này, cuối cùng vẫn chỉ là mơ.

" Xì, cái đồ lười. Em dọn ngay đây nè"

Đợi cho cô gái ấy đã khuất bóng, Sunoo mới nở một nụ cười nhạt. Trông nó sượng trân và chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc hay vui sướng gì trên đó.

" Anh mất tích, hóa ra là lấy vợ nhỉ? Em đã có chút bất ngờ..."

" Haha, duyên cả thôi. Cũng gần trưa rồi, em ở lại nhà anh ăn cơm, chiều nay anh dắt em đi chơi"

Sunoo gật đầu mà thuận theo. Thế cũng được, ở cạnh một chút cũng đã đủ rồi.

Cậu được sắp xếp ở một phòng nhỏ, nó đích thực dành cho khách vì bên trong chẳng có gì cả. Không thèm xếp đồ ra, Sunoo chỉ im lặng mở cửa sổ hít thở không khí mát lành. Cánh cửa này thông với vườn sau nhà, ở đây trông ra thấy có nhiều cây lắm, có cả một cái bàn trắng ngoài vườn, chắc để ngồi hóng gió.

Bỗng nhiên cậu muốn xuống dưới vườn sau chơi một lúc.

.

" Ui cha, anh đừng chọc em"

" Anh có chọc đâu, anh chỉ ghẹo thôi"

" Đồ cánh cụt, đi chỗ khác đi để em nấu cơm"

" Hông mà"

Căn bếp này vui quá, mọi thứ đều đập vào mắt Sunoo và bắt cậu phải chấp nhận nó. Không nói không rằng, cậu chỉ rẽ hướng ra phía cửa sau, ngồi xuống bậc thềm, ngắm nhìn cây và hoa đung đưa trước gió. Nom cảnh vật bây giờ buồn chán đến lạ, chắc do lòng Sunoo não nề mới khiến chúng khoác lên mình cái tấm áo bi thương đó.

Ngồi chán, cậu lại đi vài bước ra ngoài bãi cỏ xanh. Ở đây có cái bàn trắng nhỏ xinh và hai cái ghế. Cũng đúng, nhà hai người thì cần gì đến cái thứ ba? Đúng là nghĩ thừa.

Kim Sunoo vẫn đẹp, vẫn như cái ngày ban đầu khi gặp anh ở I-land, nhưng thay vào vẻ hồn nhiên ngây thơ của những năm mười mấy tuổi đó thì giờ là vẻ đẹp của sự trưởng thành, của nỗi mất mát... Vẫn đẹp, nhưng cũng mang trong mình những nỗi buồn nhất định. Sunoo để nắng chiếu vào gương mặt của mình, để chúng đặt vào má mình những nụ hôn ấm nóng. Mặc cho ngọn gió thổi tung những sợi tóc xác xơ đến khi chúng rối tung lên mới đứng dậy mà ngồi lại bậc thềm ban nãy.

Dường như ở đây, có hai con người, và một kẻ vô hình. Tiếng cười đùa phía sau lưng càng khiến cậu thấy mình trở nên thừa thãi. Biết thế này, Sunoo sẽ dành trọn tuần nghỉ ngơi này chỉ để ngủ và ăn. Đi vừa mệt xác, vừa đau tâm hồn...

Tâm trạng của Sunoo xấu hoắc, cậu co chân lên, thả một tay xuống. Một con bướm nhỏ màu xanh nhạt đậu lên tay cậu. Theo phản xạ tự nhiên, Sunoo vui mừng nói lớn:

" S..Sunghoon hyung có con bướm..đậu...lên..tay..e...."

Những tiếng sau cùng chỉ còn là âm thanh lí nhí trong cổ họng. Cậu xoay người lại, tính khoe rằng mình đã được một con bướm xinh đẹp đậu lên tay thì thấy Park Sunghoon một tay vòng qua eo cô gái ấy ôm vào lòng. Chú bướm cứ vậy mà bay đi mất, đem cả nỗi lòng của Sunoo mà đi mất khỏi bầu trời cao vợi.

Sunghoon nghe thấy tiếng gọi, tưởng rằng cậu chơi một mình buồn chán nên gọi mình ra nói chuyện. Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Sunoo bên bậc thềm. Nhỏ giọng nhận xét:

" Sunoo dạo này khác quá, khác xa so với những gì anh suy nghĩ"

" Sao lại khác vậy?"

" Em trầm tính hơn nhiều, em đổi MBTI thành đầu I rồi sao?"

" Không biết, em không có thời gian test MBTI"

" Em còn lạnh lùng nữa Sunoo à"

Anh đưa tay, chạm vào vài sợi tóc màu hồng trên đầu cậu. Cảm giác nó đã bị thuốc tẩy và thuốc nhuộm làm cho khô héo, hệt như một bông hoa bị cho quá nhiều hóa chất khiến nó rũ xuống chẳng còn sức sống.

" Không những vậy, tóc em còn xơ và khô hơn hồi nhóm mình tốt nghiệp. Em đã làm gì với nó vậy?

" Một tháng em tẩy tóc một lần.."

" Thế thì em sẽ bị hói sớm đấy"

" Chắc thế, khi nào hói thì em sẽ không hát nữa"

Sunghoon mong đợi cái gì đó hơn là câu trả lời nhạt thếch này:

" Em không đánh anh vì anh đã chọc em sao?"

" Tại sao em phải đánh anh?"

" Lúc trước em..."

" Em của bây giờ, tại sao phải so sánh với lúc trước hả anh?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng sâu trong nó chẳng khác gì một lời trách móc. Anh thay đổi như thế, xoay ngoắc 360° thì em có như thế nào đi nữa thì đó chẳng phải là việc của em hay sao?

" Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói về album vừa rồi của em nhé"

" ..."

" Anh đã mua album và có được card hot của em đấy. Cái chu môi má trái tim rất đẹp"

" Cảm ơn anh"

" Album nào của em anh cũng chốt full ver. Nó rất đẹp, hợp gu anh lắm"

" ...."

Bìa album do chính em thiết kế, và nó đều dành cả cho anh. Đương nhiên nó phải hợp gu anh rồi..

" Anh thích vũ đạo của bài hát chủ đề, nó tuyệt lắm"

" Dạ, em cảm ơn"

Từ nãy đến giờ, chỉ có Sunghoon nói. Những câu được đáp lại gọn lỏn không có chút cảm xúc nào. Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc khi đôi bên gần như không tìm được bất cứ chuyện gì để nói nữa.

Chính Sunghoon đã nghĩ rằng, nếu gặp lại Sunoo anh sẽ có nhiều chuyện để nói, nhiều câu để hỏi lắm. Nhưng thực tại trả lời rằng chẳng có chuyện đó xảy ra.

" Sunoo"

" Dạ?"

" Em ít nói hơn hẳn đấy, em cũng không cười nữa. Đã có...chuyện gì xảy ra với em sau khi nhóm mình tốt nghiệp sao?"

" Dạ không, em vẫn vậy mà"

" Lúc trước..."

" Đừng nói về lúc trước nữa, đó đều là quá khứ mà anh"

" Nếu có chuyện gì, em hãy nói với anh. Chúng ta là ban bè cơ mà?"

" Dạ...nhưng em chẳng sao đâu"

Có những điều gọi là tâm tư thầm kín, mà những tâm tư đó thì sao có thể kể ra cho người khác nghe được? Chẳng hạn Kim Sunoo chẳng thể nào nói thẳng rằng cậu yêu Park Sunghoon đến điên. Và chính cái tốt nghiệp của Enhypen đã khiến cậu rơi vào khủng hoảng tinh thần, rối loạn lo âu trong một khoảng thời gian dài. Để có thể vững bước đứng trên cái nghề này, Sunoo đánh đổi biết bao nhiêu điều. Mà những điều đó, người có gia đình như Sunghoon sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được...

" Chiều nay anh đưa em đi chơi nhé?"

" Không cần đâu, em muốn đi một mình hơn"

" Chẳng có chủ nhà nào để khách đi chơi một mình ở nơi xa lạ đâu"

Cái từ "khách" găm thẳng vào tim Sunoo một nhác đau đến nghẹt thở. Không sai, chủ nhà thì chẳng bao giờ để khách của mình phải đi chơi một mình ở nơi xa lạ cả. Chúng ta, cuối cùng chỉ còn tồn đọng là thứ gọi là khách và chủ nhà, đau đến xé lòng.

.

Chiều hôm đó, đúng là Sunghoon đã đưa cậu đi ăn mint choco, ăn gà rán và cả Tokbokki. Đồ ăn không tệ, nhưng chẳng có món nào Sunoo thấy nó ngon. Chắc do tâm trạng không tốt nên không ngon miệng. Tuy vậy, cậu vẫn ăn hết cho bằng hết và tỏ ra rằng chiều hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời mình.

Sunoo che giấu cảm xúc giỏi đến đâu, thì Sunghoon càng không hiểu. Hai anh em đã có quãng thời gian dài bên cạnh nhau, sống chung một mái nhà và chuyện thấu hiểu nhau là lẽ thường tình

Hai người đi dạo ven bờ biển. Nắng chiều vẫn còn chưa tắt mà còn vài tia nắng ở xa xa tận chân trời. Ngắm hoàng hôn ở biển, đẹp đến nao lòng, nhưng nắng trong lòng Sunoo đã tắt tự khi nào. Sunghoon kéo cậu ngồi xuống bãi cắt trắng đã bị nhuốm cái màu cam nhẹ của nắng cuối ngày, lẳng lặng nhìn sóng vỗ vào bờ và những cơn gió mát xô vào tóc.

" Sao anh không tìm em?"

Park Sunghoon nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ hơn bên cạnh. Anh không nhớ rằng mình đã nói gì trong quá khứ, nhưng Kim Sunoo vẫn ở đây thì tại sao lại phải tìm? Vả lại, cậu nổi tiếng đến vậy, chỉ có thể ở Seoul tiếp tục công việc, làm sao mà bất chợt chuyển đi được? Sunghoon rốt cuộc vẫn không hiểu gì.

" Em chuyển chung cư sao? Hay em chuyển đến nhà riêng nào đó?"

" Vậy là anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm em, nhỉ? Thậm chí, nếu ngày hôm nay em không đến gặp anh, anh cũng sẽ quên luôn em có đúng không?"

Anh...cảm thấy hổ thẹn vì những lời đó hoàn toàn không sai. Sunghoon chọn cho mình một cuộc sống tách biệt sau những ngày bận rộn và anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi tìm Sunoo hay bất cứ ai cả. Chuyện bay giờ Sunghoon làm đó chính là làm một người chồng tốt nhất trên đời này, có lẽ vì vậy mà anh không màng đến chuyện cũ. Nghĩ đến đây, tự nhiên Park Sunghoon thấy mình là một người tồi tệ chỉ chăm chăm vào cái cuộc sống của mình mà không đoái hoài gì đến những người đã đi cùng mình chặng đường dài. Càng ngẫm, càng thấy bản thân đã vô tâm.

" Em không trách anh, vì em không có vợ hay gì cả. Vả lại, chắc mọi người cũng chưa lập gia đình nên vẫn còn thời gian cho nhau"

" Sunoo ah, thật ra anh...xin lỗi. Lẽ ra anh nên quan tâm đến mọi người hơn..."

" Đâu có, anh không có lỗi. Anh lo cho cuộc sống, cho gia đình của mình là đúng. Em và những người còn lại chỉ là đồng nghiệp cũ của anh, là bạn bè. Chẳng phải con người ta đặt gia đình lên hàng đầu và dành mọi ưu tiên cho nó hay sao?"

" ...."

Kim Sunoo hít một hơi, lại nói dối:

" Ban nãy có người gọi cho em, bảo rằng có việc, chút nữa em sẽ về"

" Tiếc quá...anh nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn"

" Ôi chẳng có chuyện đó đâu, em bận lắm. Thật rốt vì anh đã có thời gian rảnh rỗi. Giờ thì em phải thu dọn đồ rồi"

Không đợi Sunghoon đứng dậy, cậu vội vàng đứng lên trước, phủi vài hạt cái dính trên quần, cứ vậy mà đi thẳng về nhà anh. Suốt quãng đường, hầu như không có một giọng nói của ai vang lên. Người không có chuyện để nói, người lại im lặng để che giấu cảm xúc của bản thân. Cái sự im lặng của Sunoo nó đáng sợ đến mức Sunghoon dường như chỉ biết im lặng. Cả hai anh em từ trước đến giờ dính nhau bao nhiêu, nói nhiều, chia sẻ với nhau nhiều bao nhiêu thì giờ thứ còn đọng lại trong ngày hôm nay lại chỉ là không khí ngột ngạt, không một ai nói với ai lời nào. Cái gì cũng thay đổi, Park Sunghoon, Kim Sunoo cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cậu nhanh chóng về nhà Sunghoon rồi thu dọn nhanh nhất có thể. Sunoo vừa lên đã trở xuống ngay với cái vali ban sáng của mình. Cô gái ngồi ở bếp loay hoay với bữa tối còn chưa kịp mời khách ở lại dùng vừa thì khách đã đi đến cổng rồi.

" Sao anh đi sớm vậy ạ? Ở lại ăn tối với nhà em đã"

" Thôi, anh có việc đột xuất. Thành thật...xin lỗi em"

" T...tiếc quá, lần sau anh lại đến đấy nhé. Em thật sự là fan của anh đó"

" Cảm ơn em nhé. Giờ anh phải đi rồi"

Không để ai nói thêm lời nào, Sunoo kéo vali nhanh chân đi ra khỏi cổng. Park Sunghoon chỉ kịp chạy theo tiễn cậu ra ngoài đầu hẻm. Sunghoon sợ cậu đi mất rồi lần sau sẽ không còn gặp nữa... Ai ngờ lúc đuổi theo người ta đã ra đến nơi rồi.

" Sao anh đi theo em? Anh có gì muốn nói với em sao?"

" Anh...tiễn em"

" Vậy thì...em trả anh cái này"

Cậu gỡ sợi dây chuyền được giấu trong áo ra. Thật ra đó là cách Sunoo đeo cái nhẫn mà anh khắc tên cậu từ thuở mới debut. Giờ trả lại, chắc cũng xem như là trả chút ân tình còn sót lại trong lòng. Sợ anh không nhận, cậu đặt thẳng vào tay anh, bắt anh nắm lại.

" Cái này...từ lúc mới debut...Sao em lại trả anh?"

" Em mong anh sẽ nhớ em, đừng quên em nhé! Nhớ một chút cũng được, giọng nói, gương mặt, hay món ăn em thích. Anh không cần nhớ nhiều, vì chỗ này của anh đã có chủ rồi, hãy nhớ em là bạn anh...Và em... thật sự thích anh"

Park Sunghoon nghệch ra vì không hiểu gì. Thế là bao lâu nay Sunoo thích anh, thậm chí nó còn không đơn giản là thích mà chính là yêu. Chính là thứ tình cảm cao đẹp đó...Tay cầm cái nhẫn đã xấp xỉ 10 năm, Sunghoon thấy lòng mình như có ai đó bóp nghẹt. Cuối cùng...vẫn là cảm giác rối bời còn tồn đọng lại.

Cậu không để anh thấy bản thân mình thảm hại đến mức nào, sau khi mới dứt câu đó liền xách vali chạy đi, nhanh chân leo lên một chiếc taxi. Nước mắt vẫn không kìm nổi mà lăn tròn trên má.

Park Sunghoon lặng im nhìn chiếc xe rời đi, tay vẫn cầm chặt cái nhẫn nhỏ trong tay. Trong lòng có chút chua xót... Không thể phủ nhận, đã có khoảng thời gian anh yêu Kim Sunoo, hai anh em như vậy không có chút tình cảm nào thì chắc Sunghoon là cục đá.

Nếu năm đó sớm nói ra...chắc chẳng có chuyện ngày hôm nay rồi.

Anh chính là muốn trốn tránh cậu nên mới cắt đứt quan hệ với mọi người. Gặp được người ưng ý thì kết hôn mà thôi. Nhưng với bây giờ, cái tình cảm sót lại chỉ còn là hai chữ "đã từng". Tâm tư bây giờ đều dành trọn cho cô gái kia rồi...

Park Sunghoon lê bước về nhà, trong lòng nặng đi vài phần.

.

Sunoo không về ngay, cậu trở lại bờ biển. Đón những cơn gió lạnh về đêm. Căn bản thì bây giờ nó không còn lạnh nữa, thứ lạnh là lòng cậu chứ còn gì lạnh hơn nó nữa đâu?

Biển ban đêm rất đẹp, mặt biển mang một màu đen nhưng vẫn lấp lánh ánh trăng khuyết trên đỉnh đầu. Gió lùa vào tấm áo mỏng manh khiến cậu khẽ rùng mình.

Một cái, hai cái, ba cái,... Tất cả đều là những món quà bé nhỏ được Sunghoon của trước kia tặng. Cậu đặt chúng xuống cát mịn, lặng lẽ nhìn chúng bị sóng biển cuốn đi. Kể ra thì rất nhiều, tặng vật của Sunghoon dành cho cậu đều là những thứ đáng yêu. Nhưng dường như bây giờ chúng đã kém giá trị, và được từng cơn sóng cuốn đi mỗi lần chúng đi qua. Sunoo đã từng rất thích chúng, đem chúng theo như vậy hộ mệnh. Ấy vậy mà bây giờ chúng lại thành những món đồ vô giá trị, cậu cứ mặc cho biển lấy đi tất cả. Hệt như Park Sunghoon lấy đi trái tim cậu năm ấy rồi bây giờ bỏ nó lại nơi lồng ngực trống rỗng một trái tim trầy xước vậy.

Kéo khóa vali, Sunoo lấy ra cuốn sổ đã cũ. Cậu sử dụng loại binder vì nó có thể thêm giấy. Tâm tư quá nhiều, sổ tay bình thường không thể nào ghi chép đầy đủ được.

Lấy trong ngăn kéo nhỏ ra một cái bật lửa, Sunoo châm cho nó một ngọn lửa nhỏ, mặc cho lửa thiêu rụi quá khứ của mình. Quyển nhật kí này đã theo chân cậu từ những ngày lăn lộn ở I-land, cho đến khi nhóm debut, nhóm tốt nghiệp, đến tận khi hoạt động solo. Nó là minh chứng thời gian được ghi chép vô cùng đầy đủ mà không thiếu một sự kiện nào. Bây giờ, nó sẽ tan vào hư không.

Sunoo co người, lặng nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả những năm tháng thầm thương một người. Cậu khóc từ lúc nào không hay, giọt nước mắt nào cũng mặn và đắng nghét, trông bây giờ một ly cafe đậm dặc không đường còn dễ nếm hơn những giọt nước mắt này.

Ngọn lửa tắt, tất cả những gì ở lại đều hóa thành tro tàn. Đó là thứ tro tàn của kỉ niệm, của một mối tình dang dở...Tan vào hư không, lòng con người ta sẽ nhẹ hơn là ôm lấy nó...

_ end_

"Hôm nay mình mới làm quen được Sunghoon hyung đó. Mình đã để ý ảnh từ khi mới bắt đầu chạm mặt rồi, ảnh đẹp trai quá đi😭😭. Sunghoon hyung bảo rằng ảnh thân với Jake hyung vì Jake hyung rất đáng yêu, mình cũng đáng yêu, mình đáng yêu hơn cả Jake hyung. Nên mình sẽ được làm bạn Sunghoon hyung ><"

" Tụi mình đã được debut rồiiii😘😘😘. Từ giờ mình là Sunoo của Enhypen, mong nhóm sẽ thành công hehe. Mình và Sunghoon hyung đã được chung unit của album đầu tiên này, mình vui quá đi😚. Nhưng Sunghoon hyung đẹp trai quá, mình đổ ảnh mất thôi😭"

" Enhypen là tuyệt nhất, cả Sunghoon hyung của tuyệt. Mình thích ảnh quá, ảnh là người tuyệt nhất trong lòng mình. Ảnh đã tặng nhẫn có khắc tên mình cho mình nè, mình sẽ giữ nó suốt đời luônnn🤭🤭"

" Bữa nay nhóm mình thắng cup ở Music Bank và Sunghoon hyung đã đưa hoa cho mình đó. Mình muốn cưới ảnh, mình thích ảnh chết mất thôi. Mình thích bó hoa đó nên đã chụp ảnh nhóm với nó nè😁😁😁"

" Vậy là Enhypen đã hết hợp đồng rồi🙁. Tụi mình đã chọn mỗi người một hướng, mình sẽ nhớ các thành viên lắm, mình sẽ không ngủ được nếu thiếu Jungwon và Riki đâu. Mình cũng sẽ nhớ Sunghoon hyung lắm lắm...huhu😭😭😭. Enhypen vẫn là tuyệt nhất"

" Mình...thấy mệt chết đi được. Làm nghệ sĩ solo mệt nhỉ? Mình thích hoạt động nhóm hơn nhiều. Nhớ Heeseung hyung, Jay hyung, Jake hyung, Jungwon, Riki nhiều nhiều. Nhớ nhất là Sunghoon hyung, ảnh khóa Instagram và số điện thoại rồi, mình không thể liên lạc với ảnh nữa🙁😭"

" Sunghoon chắc quên mình rồi..."

" Đã hơn một năm rồi mà ảnh chưa từng gọi cho mình. Mình nhớ ảnh nên phải xem lại video cũ của nhóm..."

" Ước gì mình không đến Busan, thế thì tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro