C4: Brett 1- Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhỏ bé đi bộ qua những tòa nhà lớn mang màu hoài cổ. Đó là quảng trường chính Wroclaw. Anh dự định sẽ mua một vài bông hoa để cắm trong căn hộ của mình. Không hẳn là vì anh rất yêu hoa, anh cũng thích chúng nhưng chỉ là anh muốn tạo cho cuộc sống của mình có thêm nhiều màu sắc. Anh trống rỗng, anh nhớ lại lần đầu tiên mở mắt, nhìn thấy những người mà anh không quen biết đang khóc, cười, hôn anh, nắm lấy tay anh. Rồi anh nhận ra chính bản thân còn không nhớ nổi tên mình.. anh rùng mình và khó thở khi nghĩ tới điều đó.

-" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Một giọng Ba Lan nhẹ thốt lên..Người bán hàng đang bọc một vài khóm hoa vội vã quay ra phía cửa.

-" um.. tôi"

-" Oh!! Brett, chào mừng. Đã một tuần từ khi bạn quay lại cửa hàng" người bán hoa vui vẻ.

-" Tôi muốn mua một vài bông hoa.. um.. màu sắc nhẹ nhàng" Brett mỉm cười, nói.

-" Tôi nghĩ những bông hoa này có lẽ sẽ hợp với bạn" Ông trả lời sau một hồi đưa tay lên môi để suy nghĩ.

-" Hoa lưu ly?" Anh đọc tên từ tấm giấy bìa màu hồng nhạt gắn bên ngoài lớp trong suốt bọc những cành hoa.

-" Phải, nó có nghĩa là 'xin đừng quên tôi." Chủ cửa hàng cười lớn, nhìn xuống vị khách hàng' nhỏ bé của mình.

-" Tôi thấy rồi" Anh lật mặt sau của tấm giấy bìa và nhìn thấy dòng chữ.

-" Well cậu thích chứ?"

-"um.. rất đẹp. Tôi sẽ mua chúng, cảm ơn ông" anh cười, chào tạm biệt người bán hoa, rồi rời khỏi cửa hàng.

Brett đi chầm chậm đến đài phun nước nhỏ trong quảng trường. Hôm nay là ngày nghỉ của anh cũng không có việc gì để làm nên anh nghĩ sẽ đi dạo và ghé vào nơi nào đó như mọi khi.

Brett tay ôm một bó hoa không quá lớn với cơ thể, nhưng bông hoa bé bé xanh nhè nhẹ điểm một chút vàng gần như khiến anh tỏa sáng dưới anh nắng sớm. Trông anh giống một thiên thần bé nhỏ đứng giữa quảng trường rộng lớn. Anh mặc một chiếc ao sơ mi bán cổ điển trắng muốt, cổ tay dài hơi rộng được cố định bởi hai nút áo nhỏ, chiếc quần màu đen trơn gần bó xuống cổ chân và đôi giày trắng. Brett rất gầy, có lẽ do tai nạn khiến anh hôn mê và có sự ám ảnh tâm lý về nhiều thứ, anh không có kí ức.

Từ đâu đó, tiếng đàn da diết và mượt mà thu hút anh đến gần hơn đài phun nước. Một cậu thanh niên dáng châu á cao đang say đắm chơi violin. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cậu mặc một chiếc áo hoodie đen, chiêc quần xám tối và đôi giày nâu. Không hiểu sao lồng ngực của Brett hơi đau nhói, anh thấy quen thuộc, tiếng vĩ cầm kia, dáng người kia. Dù thế nào anh cũng không thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy.
Điện thoại rung, Brett phải đi. Anh thở dài, giá như anh có thể tận hưởng lâu hơn bản nhạc này. Anh từ từ đến trước mặt Eddy một cách nhẹ nhàng để không làm gián đoạn cậu cùng tiếng nhạc ấy. Khẽ khàng rút một nửa bó hoa lưu ly ra giữ lại cho bản thân, anh đặt số hoa còn lại xuống bao đàn của cậu. Anh chưa bao giờ thấy cảm xúc này kể từ khi tỉnh dậy, anh thấy vui nhưng lại thấy bộn rộn một cách khó hiểu..

-" Tiếng đàn của cậu thật hay." Brett khẽ thốt lên, rồi anh rời đi nhanh chóng.

____

Eddy nghe thấy thanh âm của người bạn mình khi đang say sưa chơi. Anh giật mình mở mắt, nhìn quanh đám đông nhưng không thấy người mình tìm kiếm. Kết thúc bản nhạc, anh thở dài, nâng niu cây đàn của Brett trên tay, anh nhìn thấy bó hoa li ti xanh nhẹ nhỏ nhắn được đặt trên hộp đàn. Eddy  cầm chúng lên, anh nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa mềm mỏng, ..lật tờ giấy phớt hồng lại, một dòng chữ hiện lên ' xin đừng quên tôi'.. rồi giọng nói văng vẳng kia lại thoáng qua tâm trí anh..
" Tôi không thể quên cậu Brett"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro