demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Build, tỉnh lại đi, Build! Mày đã ngủ lâu lắm rồi đấy, Build..."

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai cùng cơn đau nhức lan khắp cơ thể khiến Build choàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng trắng xóa, sau đó là gương mặt phóng đại của một chàng trai, sau lưng còn có cha và mẹ cậu. Tất cả bọn họ đều trông thật lo lắng, nhất là mẹ cậu, hai mắt đã đỏ hoe. Cũng phải thôi, đứa con trai mà mẹ yêu thương nhất vừa xảy ra tai nạn giao thông, là cha mẹ, ai có thể không lo được chứ.

- Cho Build xin lỗi ạ, cha, mẹ!

Cậu nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, dù chiếc xe không phải do cậu lái, nhưng chính cậu đã khiến cho mẹ phải khóc và cha thì tiều tụy đi nhiều. Chợt cậu thấy bàn tay mình bị ai đó siết chặt. Người con trai còn lại trong phòng, người hẳn không phải là bác sĩ hay nhân viên y tế, cũng chẳng phải các anh em trong ban nhạc cùng gặp tai nạn với cậu hôm qua. Đúng rồi... Ban nhạc!!!

- Cha, mẹ, P' Bank sao rồi!?? Anh ấy không bị thương nặng chứ? Còn có mọi người trong ban nhạc nữa. Bọn họ đã tỉnh hết chưa? Có ai bị gì nghiêm trọng không?

Cả 3 người trong phòng đều ngơ ngác nhìn Build. Bàn tay cậu bị siết lấy chặt hơn, và mặt cậu trai kia trông ra rất căng thẳng. Build vừa khó chịu vừa cảm thấy đau, nhưng chẳng biết làm cách nào để cậu trai này buông tay mình ra, vì thứ nhất, 2 người không quen biết, và mặt cậu ta trông như thể sắp giết người đến nơi.

- Build, con đang nói gì vậy? Ban nhạc của con... đã giải tán từ lâu lắm rồi. Năm ấy, tất cả mọi người đều ổn, chỉ có con là vì cứu P' Bank mà bị thương ở xương cụt thôi. Còn lần này, có biết đã để bản thân bị thương nặng đến mức nào không? Build đã nằm viện hơn 1 tháng rồi đó. Hức... Cả cha mẹ, Bible và các anh em trong Be On Cloud nữa, mọi người đều rất lo lắng cho con. Hức... Hức...

- Mẹ...

- Thôi được rồi, bà nó. Build con mình nó đã tỉnh lại rồi. Con có thấy khó chịu chỗ nào không, Build? Cha đã nhấn chuông gọi bác sĩ rồi, Build có muốn uống nước hay cần gì thì cứ nói với cha mẹ nhé.

- Cha, mẹ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Build nhớ rõ là hôm qua con còn đang luyện tập cho MV sắp tới cùng ban nhạc mà. Sau đó bọn con lái xe đi mua đồ, định cùng nhau tổ chức tiệc nữa. Chỉ là không ngờ trên đường về lại gặp phải chiếc xe kia... Mẹ. Mẹ luôn ủng hộ Build cùng với ban nhạc hết mình cơ mà? Sao giờ lại nói gở là bọn con sẽ giải tán chứ? Hay cha mẹ lo lắng vì Build để xảy ra tai nạn giao thông? Mẹ ơi. Đó chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi. Build hứa với mẹ, sau này con sẽ chú ý, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy nữa.

- Chú ý không để xảy ra chuyện như vậy nữa? Vậy sao giờ mày lại nằm ở đây!??

Bàn tay đang nắm tay cậu càng ra sức siết chặt hơn. Build bị đau đến phải hít sâu 1 hơi. Từ nãy đến giờ cậu vẫn quên không hỏi, người này là ai? Sao lại tùy tiện ở trong phòng bệnh của cậu? Lại còn nắm tay? Còn lớn giọng quở trách cậu nữa!?

- Bác sĩ... bác sĩ đến rồi. Mau kiểm tra tình hình của con tôi với. Thằng bé... Hình như... bị mất trí nhớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro