thứ 7 ngày 17 tháng 2 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùng 2 tết sao thấy hoang vắng quá...  Có lẽ với ai cũng đang vui vẻ bên gia đình và bạn bè.  Tôi thì đang lạc lõng ở thế giới đông người như thế này.
    Có người nói tết nàu sẽ chở tôi đi chơi..  Hát cho tôi nghe và nấu đồ ăn cho tôi ăn...  Ấy vậy mà đến bây h tôi chưa cảm nhân được.. Chắc có lẽ đó là lời hứa mà đứa con trai nào cũng có thể dễ dàng nói ra.
   Hôm nay tôi đọc được 1 bài viết của 1 chàng trai tỏ tình với người con gáo cậu ta thích 3 năm trời. ' 3 năm rồi tồi thích cô ấy vẻn vẹn 3 năm và tôi biết nổ lực của tôi không công như zậy đc'
   Tôi cảm thấy chàng trai ấy may mắn.  May mắn người cậu ta yêu có thể đáp trả lại cậu ấy. Còn tôi dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ đợi 1 người có thể quay đầu lại... Vậy thì sao chứ cái anh để lại cho tôi cũng chỉ là sự lạnh nhạt.  Đó ko phải kiểu lạnh nhạt qua hành động và lời nói mà nó là sự lạnh nhạt mà tôi cảm nhận từ trái tim anh dành cho tôi. 
   Tôi và anh ấy ko pkai người yêu của nhau... Anh ấy chỉ xem tôi là 1 người bạn mà kho anh ấy gọi là phảo nghe và khi anh ấy nt là phải trả lời.
   Tôi thường cười nhạo những người phụ nữ như vậy. Tôi còn nói ' người ta không cần mình thì thôi mắc chi phải cứ bám người ta như vậy chi cho nhục' . Nhưng h tôi lại ccamr thấy mình giống như vậy.  Cứ bám lấy người ta ko. Có lẽ khi người con gái yêu đều ngu ngốc như vậy.  Đã biết ko có hồi kết mà vẫn cứ bây đầu vào.
  Có những lúc tôi muốn buông bỏ nhưng như zậy thì sao gặp lại vẫn cảm thấy quyến luyến...  Không gặp thì lại thấy nhớ thuơng.
Có lẽ năm nay là năm buồn nhất của tui cũng là năm tôi vui nhất... Vì ít nhất tôi có thể cùng anh ấy đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocquy