Kí ức chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thói quen, không biết đối với bản thân là tốt hay không tốt, chỉ biết đôi khi nó làm bản thân suy nghĩ rất nhiều.

Tôi thường hay nhớ về quá khứ và nhớ về những chuyện trong quá khứ. Những mảnh kí ức vui, buồn đan xen xuất hiện trong đầu như một thước phim tài liệu chiếu chậm. Trong đống kí ức cũ xáo trộn lên nhau đó, có bóng hình của cậu.

Chiều hôm nay là một chiều thu với cơn mưa bất chợt. Tiếng mưa rả rích bên khung cửa sổ, mưa theo mái hiên chảy xuống thành giọt xối. Vài giọt mưa khác không thích thế,  rơi trên những cánh hoa hồng dây đỏ thắm làm đóa hồng thêm nét kiêu sa. Với tôi mà nói, chiều hôm nay là một buổi chiều yên bình.

Pha cho mình một ly cà phê nóng, bật bản nhạc đã lâu chưa nghe lại, tôi thả hồn theo từng nốt nhạc, theo điệu múa của cơn mưa. Một lần nữa, kí ức xưa cũ  thoát khỏi chiếc hộp Pandora, len lỏi theo mạch cảm xúc thoắt ẩn thoắt hiện vắt ngang qua đầu tôi...

Tôi và cậu học chung với nhau năm lớp 9 - năm chúng tôi mới tuổi mười lăm đẹp bóng trăng tròn.

Mỗi năm cấp 2 sẽ có một số học sinh bị chuyển lớp, đa phần là học sinh kém và cá biệt. Tôi không như họ, nhưng lên lớp 9 tôi cũng bị chuyển lớp dưới sự sắp xếp của các giáo viên. Cậu cũng vậy. Chuyện không muốn xảy ra thường sẽ xảy ra, tôi trở thành lớp trưởng của một lớp vừa không quen biết, vừa có nhiều thành phần quậy và những đứa tính con nhà giàu làm tôi rất nản. Đã nhiều lần tôi muốn từ chức cho xong nhưng cô chủ nhiệm không đồng ý, tôi cũng mặc kệ luôn. Thôi thì tới đâu hay tới đó.

Nếu tôi cứ mặc kệ thì có phải những năm tiếp theo sẽ khác hay không? Vì hôm đó, tôi vô tình cảm nắng cậu. Lúc cậu bước lên bảng giải bài toán thì tôi vô thức ngẩng mặt lên. Hình bóng cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi trong chốc lát thôi nhưng đủ để làm trái tim tôi đập lệch mất một nhịp. Tôi lúc đó không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết là nhìn cậu rất khác, khác với cậu của mọi hôm tôi nhìn như cách tôi nhìn cả lớp. Nắng hôm đó cũng dịu hơn nhiều.

Tôi bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của cậu, để ý xem cậu thường tới lớp lúc mấy giờ, cách cậu nói chuyện như thế nào và ti tỉ thứ khác. Dần dà tôi cũng xác định được cảm giác lạ lẫm hôm đó là gì rồi. Tôi thích cậu.

Cách tôi thích cậu bất chợt như thế, nhẹ nhàng như thế, nhưng lại như cây nhỏ mọc rễ từng chút trong tim tôi vậy, từng ngày từng ngày hút lấy cảm xúc của tôi mà lớn lên. Có lẽ bằng trực giác, hay có lẽ do tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình, cậu biết điều đó. Không lâu sau, cả lớp đều biết.

Tôi cũng biết, nhưng là biết chuyện khác. Tôi là người đến sau, còn tình cảm mới chớm mầm của tôi thì nên vùi mình vào đất lạnh.

Lý trí không thắng được con tim. Tôi vẫn đặt ánh nhìn vào cậu, chỉ cần đến một nơi nào có cậu, ánh mắt tôi lại vô thức lướt tìm. Tìm bóng hình tôi tương tư giữa biển người mênh mông, tìm nụ cười làm tôi rung động. Tìm thấy rồi lại bất giác mỉm cười, lòng bất giác cảm thấy an yên. Tôi dần chấp nhận việc dõi theo cậu từ phía sau, lặng lẽ bước theo dù biết rõ chúng ta đang đi trên đường một chiều. Mà điểm đến cuối đường chính là người cậu yêu.

Cậu chia tay cô ấy, tôi thấy lòng mình như nhẹ đi một phần. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ sai lệch đó. Có phải nếu như vậy thì tôi sẽ có cơ hội đến gần cậu hơn hay không? Càng đi càng không muốn dừng lại, càng níu càng không muốn buông tay, càng lúc tình cảm càng thay đổi- từ thích thành yêu mất rồi. Đáng tiếc, người tiếp theo không phải là tôi.

Cứ ngây ngốc đắm chìm trong một tình yêu trẻ con như thế là do người đó trẻ con hay tình cảm quá sâu đậm? Còn tôi, cứ níu kéo lấy ánh trăng sáng mãi để làm gì? Trong lòng tôi biết rõ, cậu chỉ đang muốn tôi thích cậu, chứ không cần tình cảm đó của tôi. Nếu như nói tôi và cậu cách nhau ngàn bước chân, thì tôi từng ngày chăm chỉ bước đến bên cậu, còn cậu nhìn tôi bước đến rồi tiện thể bước đi - nhưng bước về một hướng khác, một hướng không có tôi.

Vì chúng ta khác nhau, nên không thể cùng nhau được? Tôi và cậu, như hai cá thể trong hai thế giới khác nhau không chung suy nghĩ, không chung cái nhìn. Cậu của năm đó có nhận ra không, rằng dù khác nhau nhưng tôi vẫn cố gắng để cùng cậu chung một thế giới, để một ngày cậu đưa tay về phía tôi? Tôi và cậu, như hai đường thẳng song song, mãi cũng không chạm nhau tại một điểm.

Trước ngày thi tuyển vào cấp ba, chúng tôi lại gặp nhau trong buổi sinh hoạt. Cậu vẫn như thế, vẫn là chàng trai thoải mái tự do bên bạn bè cậu, vẫn là chàng trai tôi đặt trong tim ngày nào. Còn tôi, chỉ là một cô gái nhan sắc không thể hơn những cô bạn gái cũ của cậu, cách ăn mặc đến giờ nhớ lại vẫn thấy e ngại, duy chỉ có tình cảm này là tôi dám nói nó có thể ngang hàng với họ. Nhưng lúc đó tôi đã không làm thế. Tôi không dám tỏ bày tình cảm với cậu, câu ba chữ cứ nghẹn ứ trong cổ tôi không thể thốt thành lời, lá thư đêm trước tôi nắn nót viết ra cuối cùng vẫn nằm im dưới đáy cặp. Lúc đó, cuộc đời tôi và cậu đã hoàn toàn rẽ sang hai hướng khác nhau. Còn tôi, chính tôi tự tay găm vào tim mình một nhát dao, cũng tự tay đẩy chữ yêu vào mê lộ.

Ly cà phê đã vơi phân nửa, mà chuyện của tôi vẫn chưa đến hồi kết.

Đời người gặp nhau có lẽ là do duyên phận. Không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên đã dẫn dắt tôi và cậu để một lần nữa chung lớp với nhau. Cậu vẫn như thế, có khác là cậu trưởng thành hơn một chút, thái độ cậu dành cho tôi cũng khác hơn trước. Có những khi cậu nói chuyện với tôi thật nhiều, có những khi cậu lại thờ ơ không nói đến. Mà những lúc cậu nói với tôi nhiều, là do có bài cần trao đổi, là giải đáp những gì tôi hỏi cậu. Phải làm sao để cậu thích tôi đây? Bắt ép cậu phải thích, tôi không thể làm vậy được. Ai có thể bắt ép quả quýt chua mang vị ngọt như ý mình muốn? Tôi gần như buông xuôi tình tương tư một năm có lẻ đó, thì chính cậu là người trao cho tôi vài tia hy vọng nhỏ nhoi. Trái tim tôi lại không nghe lời chủ, mầm non dần chết yểu kia khi thấy tia nắng lại vươn mình lên bằng sức sống mãnh liệt đến không ngờ. Lúc đó, tôi mười sáu, cậu cũng mười sáu. Trái tim tôi lại âm thầm trao cho cậu một lần nữa. Còn trái tim cậu trao cho ai trong mỗi lần gieo cho tôi hy vọng?

Cho đến đầu năm lớp 11, tôi vẫn chưa khóc quá nhiều vì tình cảm. Nhưng càng ngày khoảng cách của chúng tôi càng xa, đã không còn là ngàn bước nữa. Càng ngày cậu càng bỏ qua tin nhắn của tôi, càng để tôi mỏi mắt kiếm tìm giữa sân trường lộng gió. Rồi một ngày tôi biết được nguyên nhân. Thì ra cậu thích một cô bé khối dưới, người đó vẫn không phải là tôi. Tôi cố tỏ ra bình thường như thể không quan tâm nữa, nhưng con dao tôi găm vào tim khi xưa nay chợt gỉ sét, lệch đi và thản nhiên cứa vào tim một vết thật sâu, thật đau. Tôi cố nói với bản thân không sao đâu, không thương người ta nữa là được. Nhưng, tôi của năm lớp 11, tôi của năm 17 tuổi đã khóc. Khóc rất nhiều, đến mức trái tim cũng cảm thấy vụn vỡ. Khóc rất lâu, đến mức tin nhắn bạn gửi đến đã nhòe đi đến không đọc được, đến mức gối đã ướt mềm một mảng.

Nhiều lần tôi tự trách, tại sao không chịu thoát khỏi những dịu dàng đó, tại lại không thương lấy chính mình? Tại sao nhìn thấy được kết quả lại cố đâm đầu theo, trong lòng vẫn mong một ngày người ta quay lại, đáp trả tình cảm của tôi? Nếu được như vậy, bản thân đã không rơi vào vườn địa đàng đầy hoa hồng có gai để giờ đây ôm lấy tấm thân đơn côi cùng trái tim rỉ máu. Nếu được như thế, thì phải chăng tôi trong giấc mơ mà tự mình vẽ ra sẽ hạnh phúc hơn không?

Nhưng ở đời thì làm gì có nếu như.

Năm đó, lá thư tay tôi nắn nót viết ra lại vì rụt rè mà không thể trao được cho người thầm thương, cũng không thể nghe được câu trả lời.

Năm đó, mảnh ghi chú nhỏ vài dòng nghệch ngoạc của cậu lại thành công trao cho cô gái nhỏ mà cậu thích.

Năm đó, tôi đã biết được cảm giác muốn khóc cũng khóc được, muốn la cũng không thể, chỉ biết mỉm cười nhìn xung quanh lớp, tự vỗ về lấy mình. Tôi cách cậu và cô gái cậu thích chưa đến mười bước chân, chỉ cách nhau hai cái bàn hai hàng ghế. Tôi cách một mình cậu là một khoảng cách thật xa, dù có ngoảnh mặt lại cũng không nhìn thấy nhau được nữa...

Đến cuối cùng, một trái tim chân thành không nhận được tình cảm mà chủ nhân mong muốn. Đến cuối cùng, một người đuổi theo, một người lạnh nhạt bước đi đã không chạm được nhau giữa năm tháng thanh xuân nhộn nhịp.

Tôi của năm 17 tuổi biết bản thân không bao giờ đi chung đường với cậu được nữa. Tôi của năm 17 tuổi chậm chạp cất tình yêu mọn hèn, một tình yêu không dám tỏ bày vào góc sâu nhất trong tim và khóa thật chặt. Tôi của năm 17 tuổi đến về sau trân trọng bản thân, yêu thương chính mình.

"Tôi trồng một bông hoa không thể nở trong giấc mơ sẽ chẳng thành sự thật..."

Tiếng nhạc vẫn vang bên tai, còn ngoài kia mưa đã tạnh. Chiều vừa mưa xong mang một màu đượm buồn đến lạ, nhưng góc cuối chân trời hiện vài vệt sáng hồng cam.

Tôi của nhiều năm sau vẫn là tôi, vẫn là cô gái 17 tuổi độc thân năm nào. Nhưng giờ đây tôi đã biết được hạnh phúc của mình nằm ở đâu. Còn cuộc đời của cậu, tôi không xen vào nữa, chỉ biết cậu từng là ánh trăng sáng của lòng tôi.

Nhấp ngụm cà phê chỉ còn chút hơi ấm, tôi khẽ nhăn mày. Chẳng lẽ có điều kì diệu đến mức từ vị ngọt thanh hoá thành vị mặn ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro