1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tại sao yêu thầm lại khó từ bỏ?Vì người ta bị mắc kẹt trong sự dằn vặt bởi những điều kiện không đủ dũng khí để thổ lộ"
Trích - Tạm biệt tôi của      
           nhiều năm về trước -

Tôi chẳng nhớ mình yêu thầm cậu bao lâu nữa,ngày đầu tiên tôi trò chuyện cùng bình thường như bao người bạn khác tôi trò chuyện.Kì lạ thật càng trò chuyện với cậu tôi lại càng thích cậu.
Tôi đã cố bỏ đi cảm xúc này và tự nghĩ nó chỉ là nhất thời,là hồi hộp cảm xúc trẻ con.Nhưng cậu biết không rằng tôi chẳng thể nào ngưng được cảm xúc chết tiệt đó,khi trò chuyện lâu tôi lại cảm thấy bản thân hiểu được cậu từng chút một.
Có lần cậu bị đau dạ dày tôi rất lo lắng,tôi nói cậu nhớ cẩn thận và bản thân tôi phải đi hỏi người thân mình rằng nếu bị vậy thì nên ăn uống những gì?cần kiên những gì và tôi ngồi đó nói với cậu những thứ cần kiên,và nên hay không.
Cậu là người thích ăn những món cay,món kích thích vị giác.Tôi hiểu cảm giác không được ăn những món đó vì sức khỏe và mỗi ngày phải uống thuốc làm theo lời bác sĩ dặn nó rất khó chịu tôi hiểu cảm giác ấy rất rõ và tôi nói rằng: "không sao đâu mày ơi,khi nào lành hoặc hết thì ăn lại mà ăn ít thôi vào bệnh viện mệt cho mày lắm"cậu gật đầu và đáp lại rằng: " sao mày quan tâm tao thế?",tôi không thể phủ nhận rằng lúc đã tôi đã giật mình và muốn nói rằng: " do tao thích mày đấy" nhưng tôi lại không nói vậy chỉ đáp qua loa: " thì quan tâm sức khỏe mày thôi bệnh mà ".
Cũng từ đó tôi luôn âm thầm nhìn cậu,lo lắng cho cậu mà cậu biết khác chỗ nào không rằng tôi không thể nói ra như xưa được nữa chỉ hành đợi như một người bạn bình thường.
Cậu từng nói với: " mày thích tao à?" tôi không đáp mà cố chuyển chủ đề,tôi rất muốn nói rằng:" tôi thích cậu nhiều lắm " tôi ấy thích cậu tới mức nói những câu ẩn ý rất nhiều và tôi biết cậu cũng thấy và nghe rất rõ.Cho đến cái ngày tôi nhờ bạn tôi đưa lời khuyên và nó nói rằng để tao đi hỏi cho tôi lúc đầu còn sợ nó nói tôi ra thì mất cậu nhưng mà nó vẫn cứ hỏi và nói tôi yên tâm đi nó không khai tôi ra.
Tôi cũng vừa vui vừa lo nhưng mà khi nhận lại rằng cậu đã có người mình thích rồi và sắp thành một cặp,lúc đó tôi buồn lắm nhưng vẫn cố dối bản thân rằng: " kệ đi không nó thì đứa khác,buồn làm gì " ừ tôi đã an ủi bản thân như vậy đấy.
Tôi là kẻ hèn nhát gì ngày cậu nói câu đấy tôi không trả lời lại chọn chuyển chủ đề đi,tôi điên thật rồi nhưng sau đấy tôi vẫn nói chuyện bình thường với cậu chỉ là..tôi không thích cậu được nữa đợi đến một ngày tôi nói rằng : " tao thích mày " được nữa rồi,mà cũng chẳng sao miễn tôi có thể làm bạn với cậu là được
Dù hiện tại tôi vẫn còn tình cảm nho nhỏ đi nữa tôi vẫn phải giấu đi thôi vì tôi thích cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro