CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày yêu nhau của chúng tôi, tôi quyết tâm chuẩn bị cho anh ấy một bữa thật thịnh soạn.Chờ gì nữa, đi mua nguyên liệu thôi!

Sau gần 2h lượn quanh siêu thị, thì tôi cũng về đến nhà. Mua nhiều thật sự, nào là cá, thịt,rau rồi đến mực,mì, phomat,..

Tôi cũng chẳng giỏi nấu nướng gì cả, chỉ biết làm mấy món đơn giản như mìn sốt bò bằm hay cá sốt cà chua thôi. Đang cắt ít cà chua thì...Úi! Cà chua thì hụt mất còn lưỡi dao thì đang ghim thẳng vào tay tôi, cắt có tí thôi đấy.

Chẳng mảy may gì ngón tay đang rỉ máu, tôi tiếp tục sơ chế cá và xào tỏi lên.

Đến khi làm gần xong rồi thì mới nhớ, nãy giờ chưa hề gọi cho Vegas. Xin lỗi nhé tình yêu, em gọi cho anh ngay đây.

[Alo, teerak (anh yêu) khi nào thì anh xong việc thế? Em nhớ anh, về nhanh nhé! Đừng quên hôm nay là ngày quan trọng! Yêu anh]

[Hôm nay nhiều việc bận quá, tí nữa còn đi gặp đối tác, chắc anh không về được với em rồi. Đừng chờ anh nhé!]

[À không sao đâu,anh cứ làm việc đi. Nhớ đừng bỏ bữa đó! Yêu anh nhất <333333] 

Tôi đặt điện thoại xuống bàn ngay khi vừa cúp máy, lặng người đếm thử đã bảo ngày anh không về nhà, đếm bao nhiêu cái cớ mà anh đã dùng đến, rồi lại nhìn vào ngón tay đang quấn băng cá nhân của mình.

Cũng lặng lẽ mang những món vừa làm xong cất vào tủ lạnh, anh ấy không về thì tôi cũng chẳng mảy may gì mấy món đó nữa. Tôi quyết định mang cái bánh vừa mới làm xong đến nhà hàng của thằng bạn thận chơi từ hồi cấp 3. Nhưng tối rồi, tôi cũng sợ ra đừng một mình nữa nên đành phải làm phiền bạn yêu rồi.

Sau 5 phút chờ đợi, omg phóng thôi chàng ơi!!
Nhà hàng mang phong cách nước Pháp với thiết kế trang trọng mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa lãng mạn. Nhưng tôi dám cá chắc đây là nơi duy nhất Vegas chưa từng biết đến khi hẹn hò với tôi. Ô! Có cả nhạc Jazz nữa. Lãng mạn ghê! Tôi cũng muốn Vegas đưa đến đây hẹn hò. Nhưng mà tiếc thật! Anh còn có công việc nữa, Vegas hứa đây sẽ là chuyến công tác cuối cùng mà anh đi xa nhà.

Ju bảo tôi chọn một vị trí rồi ngồi đi đợi nó, tôi nghe thế thì cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Chọn vị trí ngồi cạnh bức tranh vẽ một chàng trai đang cầu hôn một cô gái.

Nhưng nhìn kìa! Cánh cửa vừa mở có đôi tình nhân bước vào, chàng trai diện một thiết kế tinh tế khoe lên đường cong khoác tay người đàn ông đang sánh vai mặc suit nhung đỏ...

Đó có phải là Vegas không?

Nếu phải thì anh ấy đang làm gì thế?

Không thể là Vegas được, anh ấy không phản bội tôi đâu.

"Hey! Nhìn gì mà chăm chú thế?"- Ju vỗ vai tôi.

"Hả..Kh..không gì"-Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại ấp úng.

"Thoải mái đi, hôm nay anh bao. Thích gì cứ gọi."

Rồi anh Ju biến mất tiêu.

Quay lại nhìn đôi tình nhân ban nãy, họ đã đi vào một phòng VIP. Tôi đã phải dùng hết trí thông minh của mình để đi theo họ.

May sao cánh cửa của phòng đó vừa hay hé một khe nhỏ đủ để tôi có thể nhìn vào bên trong.

"Lâu lắm rồi anh mới đưa em đi ăn thế này.
Sao thế anh bận lắm hả Vegas??"- Người con trai đó nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Anh không có nhiều thời gian Jay à, nên anh chỉ có thể để em đợi hơi lâu một chút.Xin lỗi nhé!"
-Vegas cũng dỗ dành người tên Jay gì đó, rồi nắm tay cậu ta đặt một nụ hôn lên đó.

"Nếu không phải anh là người yêu của em thì em không tha cho đâu. Anh biết chưa?"

Tôi lặng thinh, đầu óc trống rỗng, sống mũi cay cay. Rời đi với gương mặt thất thần cùng hai hàng nước mắt. Chắc là tôi không mang đến hạnh phúc đủ để anh ấy cảm nhận được nên anh mới phải đi tìm người khác.

Chợt có một tiếng động khiến họ nhìn ra phía cửa nơi tôi đang nấp, tôi thấy thế liền chạy đi

"Đợi anh một chút"-Vegas nói với Jay rồi lao vụt ra ngoài

Toang rồi Pete, đi nghe lén mà bị phát hiện là không xong đâu

"Pete! Là em đúng không?-Anh ấy cố gọi tên tôi

"Đúng, là tôi đây."- Tôi ung dung đáp

"Sao em lại ở đây?"

"Câu này chính tôi mới phải là người hỏi anh mới đúng."

"Anh đang đi gặp đối tác."- Anh ta đang dùng lời lẽ để dỗ tôi

"Đối tác sao? Có loại đối tác nào mà lại xưng anh em ngọt xớt, rồi lại còn nắm tay nhau hứa hẹn đủ điều chứ. Trước khi nói điều gì anh nên xem kĩ lại hành động của mình."

"Em nghe anh giải thích đã"- Anh nắm chặt tay tôi

"Vegas tôi là con người không phải là thú vui hay món đồ chơi để anh thích làm gì thì làm"

Anh ấy khựng lại rồi, chuyện ban nãy thật sự là như thế sao? Lòng tôi tràn ngập những hoài nghi.

"Vegas, có phải anh không hạnh phúc khi ở cạnh tôi đúng không?"- Tôi dùng tất cả sự tức giận lẫn cả tình cảm suốt bao năm để hỏi anh câu này.

"Anh..."- Như có thế lực nào đó chặn lại, lời tới miệng của chỉ tiếc nuối mà không nói. 

"Chúng ta chia tay đi! Đây là sự trân trọng cuối cùng tôi có thể dành cho anh. Mỗi ngày trong 5 năm đó, tôi đã luôn yêu anh bằng tất cả chân thành ngay cả khi anh chưa từng thật sự quan tâm đến tôi. Tôi thích màu xanh dương, không phải màu trắng, thích saxophone chứ không phải piano và quan trọng nhất tôi là Pete Phongsakorn Saengtham hoàn toàn không phải Jay Charawin Nittikulpat."- Nước mắt không tự chủ mà rơi từng giọt bỗng chốc gương mặt tôi đã đẫm nước mắt. Tôi đau chứ, càng đau hơn khi biết tất cả mọi người xung quanh đều biết họ là mối quan hệ gì nhưng chẳng một ai nói cho tôi biết.

"Dù sao cũng chút anh hạnh phúc với quyết định của mình"- Chẳng đợi Vegas kịp nói thêm câu gì tôi đã vội vàng nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó.




Bình chọn cho Rin với 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro