1.🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

vào một buổi chiều cuối hạ oi bức.
lần đầu anh gặp em ở tiệm hoa trước con sông lớn của thành phố, em năm ấy mười tám còn anh thì hai mươi.
em bước vào tiệm hoa với cặp sách, trên tay cầm điện thoại lướt lướt như đang muốn tìm kiếm gì đó.
anh như thường lệ vẫn mời chào khách hàng.
em ngước mắt lên nở nụ cười như mamg theo cả làn gió ấm.
"anh lấy cho em loại hoa hồng nhạt và thêm một chút lấp lánh nhé"
giọng nói em hơi trầm mà lại rất đưa tai.
anh ầm ừ rồi bắt đầu công việc. anh tỉ mỉ cắt lựa những bông hồng xen lẫn màu trắng, trau chuốt cẩn thận trên từng cành hoa.
bó hoa xinh đẹp thành công làm em cười lộ cả má sữa, anh vốn lạnh lùng ấy thế mà lại vô thức cười theo.

anh năm ấy là sinh viên năm ba tại một trường đại học trên phố, cứ mỗi lúc trống lịch học hay cuối ngày anh điều đến tiệm hoa.
tiệm hoa nhỏ nhắn được trang trí theo phong cách cổ điện hoài niệm đúng với ý anh chủ.

nhân viên trong quán vẫn thường hay nhắc đến một vị khách quen mà anh chẳng biết là ai,
vị khách với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt thư sinh cộng thêm nụ cười toả nắng. anh chợt nhớ đến cậu trai mua hoa vào chiều cuối hạ.

*bing bong*

tiếng chuông cửa vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người trong tiệm, trong đó có cả anh.
bộ dạng này, nụ cười này, chính xác là em.
em cười tươi với mọi người nhưng ánh mắt tưởng chừng đọng lại trên người anh vậy.
"em chào mọi người"
anh không còn nhớ cảm giác lúc đó của mình như thế nào, trong mắt anh em chính là bông hoa đẹp nhất. và lúc đó anh biết đây là vị khách quen mà con bé lily hay nói.

cứ như thế, một tuần vào mỗi thứ bảy em sẽ ghé tiệm hoa một lần vào khoảng thời gian năm đến sáu giờ chiều. bình thường anh vẫn hay cùng đám bạn đi giải toả căng thẳng sau một tuần học, nhưng sau khi em đến, anh lại thích chực chờ nghe tiếng bing bong và nụ cười xinh đẹp của em hơn.

nụ cười kèm má sữa mà anh trông ngóng đã đến rồi, anh chợt nhận ra là anh sẽ cười thật tươi khi thấy em đến và hình như anh thích em còn hơn thích những bông hoa mà anh cho đó là tất cả của mình.

ba tháng trôi qua, anh biết được em tên là phuwin, người đẹp, tên cũng rất dễ nghe.
dần dần anh xem em như thể một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
anh thích em, nhưng thật sự không giám tiến thêm, anh vẫn hay suy nghĩ rất nhiều về việc em đều đặn mua hoa mỗi tuần.
anh không biết em tặng nó cho ai hay chỉ đơn giản là trưng ở nhà, nhưng điều này cũng kiến anh cực kì buồn bực.

mùa thu kéo về trên khắp nẽo đường, em quen với đa số nhân viên trong tiệm hoa. anh cảm giác như đó chính là một gia đình nhỏ đầy tiếng nói cười.

anh thì vẫn vậy, vẫn ngồi vào quầy hoa vào thứ bảy để mong nhìn thấy gương mặt thân thuộc.

nhưng rồi một tuần, lại hai tuần cho đến một tháng, em không còn đến tiệm hoa nhỏ của anh như thường lệ nữa.

con bé jone và lily hay nhắc đến em vào mỗi buổi liên hoan ở cửa tiệm, cùng một câu hỏi là dạo này sao không còn thấy phuwin ghé mua hoa.
những ngày cuối của mùa thu kết thúc lại thêm một tháng trôi qua, anh thừa nhận, anh nhớ em.

đông đến rồi đó, sao phuwin vẫn chưa đến mua hoa.

hôm đó trời bắt đầu có tuyết, thứ bảy, anh vẫn đứng quầy hoa đợi em.

anh quá chán nản việc nghe tiếng bing bong nhưng ngước mắt lên người mà anh muốn gặp lại không đến, cứ thế anh dần không muốn để ý đến tiếng chuông cửa.

hơn bảy giờ ba mươi phút tối.

"phuwin!"
tiếng lily vang lên cách ngạc nhiên, anh ngay lập tức đi ra từ trong phòng hoa.
là em thật rồi, phuwin sau gần ba tháng không gặp .gương mặt vẫn vậy nhưng lần này chẳng có nụ cười nào trên môi, em mặc một chiếc áo len mỏng,  ánh mắt hơi đỏ và sưng, anh đoán là em đã khóc rất nhiều.
lần này em không mua hoa hồng nhạt nữa, em muốn mua một bó cúc trắng thuần khiết.
anh lờ mờ đoán ra một số chuyện nhưng vẫn tự tay bó đoá cúc lại cho em mà không hỏi thêm lời nào.

em nở một nụ cười nhẹ cảm ơn anh rồi bước ra ngoài, anh chua xót nhìn em đi bộ trên đường đầy tuyết với chiếc áo mỏng, cuối cùng không đành lòng mà chạy theo khoác lên người em một chiếc áo.

em không từ chối, ánh mắt lấp lánh rồi từng giọt nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.

phuwin biết không? lúc đó dường như tim anh vỡ vụn.

anh ôm chầm lấy em mà vỗ lưng an ủi, ngược lại em lại càng khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn của em làm anh muốn che chở bảo vệ em nhiều hơn nữa.

hình như biết bản thân đã thất thố em đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phía trước. bóng em mờ dần rồi biết mất trong làn tuyết ngày càng dày.

anh bước vào tiệm như người mất hồn con bé lily kêu mấy tiếng anh vẫn không biết mà đáp lại, trong đầu anh lúc đó chỉ có em.

một tuần sau đó vào đúng thứ bảy, phuwin bước vào tiệm, trên tay cầm theo chiếc áo mà hôm đó anh đã tự tay khoác cho em.
anh cảm thấy vui vì sắc mặt của em khá hơn trước, lần này em không mua hoa, chỉ đơn giản là muốn trả lại anh cái áo.

"cảm ơn anh nhé, em xin lỗi tối hôm đó em không kiểm soát được cảm xúc"

anh mĩm cười nhận lấy áo rồi ngỏ lời muốn được cùng em uống caffe nóng ở đầu ngõ.
em đồng ý và như thế anh và em chính thức có một buổi nói chuyện riêng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro