3.🎋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






những ngày cuối năm thật sự bận rộn, anh vùi đầu vào các dự án, phải bay từ thành phố này qua thành phố khác để hoàn thành công việc, nhưng anh cũng nhận ra bận rộn có thể làm anh tạm thời không nghĩ đến em.

tuyết ngoài trời rơi dày đặc, phòng làm việc sáng đèn vàng, hoạ tiết noel trang trí vẫn chưa gỡ xuống, anh tập trung vào giấy tờ trên bàn.

"sếp, uống một ly cacao nóng nhé"

nhân viên nữ làm dưới cấp đặt lên bàn anh một ly cacao nóng, ánh mắt thẹn thùng kèm theo hai má phiếm hồng, anh ngay tức khắc lại nghĩ đến em.
anh bật cười nhẹ nhàng tự hỏi nhỏ.
có phải phuwin đã bỏ bùa anh không?

,mấy năm nay anh bị tán tỉnh rất nhiều, anh không nói điêu đâu.
anh không thích điều đó, cũng không cho phép bản thân yêu đương với người khác trong khi trong lòng anh vẫn còn nhớ đến em, anh luôn biết chừng mực, anh sợ làm người khác tổn thương.
mọi người vẫn hay nói anh lạnh lùng cao ngạo, chỉ thích hợp làm việc, còn mấy chuyện yêu đương lập gia đình thì bỏ đi.

anh nói họ chẳng biết gì, họ không thể hiểu anh, không biết anh trải qua những gì, càng không biết anh thích em, yêu em đến mức nào.

ngày ba mươi tháng mười hai âm lịch,  pháo hoa nổ đầy trời lấp lánh rực rỡ, nhưng anh chắc là nó không xinh đẹp như nụ cười của em được.
những ngày này mọi người chắc hẵn đã về quê hết rồi, nhưng quê của anh chính là thành phố xinh đẹp này.

người đi đường có vẻ thưa thớt hơn, anh ngồi xuống bàn trà trước cửa nhà ngước mắt ngắm pháo hoa một mình.

lily và jone đã xin nghỉ việc vì bận phải học, lúc đi chúng nó còn sướt mướt nói sẽ đến thăm anh sau khi hoàn thành kì thực tập, phuwin, hiện tại chắc em cũng bận rộn lắm nhỉ, em học năm cuối rồi mà.

bố mẹ kéo anh vào nhà ăn liên hoan tất niên, không khí xung quanh vui vẻ ấm cúng biết bao, đột nhiên anh lại nhớ em nhiều hơn một chút.
không biết khi nào anh sẽ được cùng em ăn tất niên đón năm mới phuwin nhỉ..
anh tự nghĩ tự cười mình, đến em hiện tại ở đâu anh còn không biết, liệu sau khi em quay lại, em có còn nhớ thành phố này còn có một người như anh.

kì nghỉ tết kéo dài một tuần, xong xuôi tất cả lại đâu vào đấy, anh trở lại công ty làm việc, tiệm hoa thì có nhân viên chăm.

mấy tháng đầu năm kết thúc.
tháng bốn, mẹ ép anh phải đi xem mắt với một cô gái, anh không thể từ chối.

nhưng tối hôm đó anh đã thẳng thắn mở lòng mình nói cho mẹ về em, anh kể cho mẹ anh đã xao xuyến thế nào, đã vui vẻ hạnh phúc ra sao khi gặp mặt và đi chơi cùng em.

mẹ nhìn anh rất kì lạ, trầm ngâm rất lâu mới mở lời, mẹ trách anh sao không chịu nói sớm, mẹ tôn trọng ý kiến và mong muốn của anh,
hôm đó ,anh ôm mẹ thật lâu trước khi tạm biệt bà và quay về nhà.


cứ như thế thời gian trôi, mùa hè oi bức làm anh phải nới lỏng cổ áo, tay anh nắn nót từng chữ ,vào ngày này tháng này mỗi năm anh sẽ viết một bức thư tay gửi em, nhưng thật ra những bức thư chưa từng một lần được gửi đi, cũng gần bốn năm rồi. anh nhớ em.

cuối tháng bảy
kì thực tập của sinh viên năm cuối kết thúc, lily và jone nhắn tin hẹn gặp anh để liên hoan sau thời gian dài cách mặt.
vẫn là ở tiệm hoa cũ lúc hai đứa làm việc, anh tươi cười chúc mừng rồi cả ba tán ngẩu đủ thứ chuyện. lily hỏi dạo này phuwin còn đến mua hoa không ,lập tức không khí chùng xuống.

"không còn mua cũng gần bốn năm rồi"

anh nhẹ giọng trả lời, như hiểu ra tất cả jone và lily liền lái qua vấn đề khác, cuộc chuyện trò cứ thế kết thúc, ai lại về nhà nấy, anh cố tình không lái xe đến, chỉ lẵng lặng đi bộ về nhà.

quán caffe đầu ngõ mà lần đầu anh và em nói chuyện, không biết em còn nhớ không, giờ người ta đã đổi chủ, phong cách mới của quán làm anh không muốn vào thêm lần nào, trong khi trước đây cứ mỗi tuần anh sẽ lại đến, gọi một ly caffe và một phần tiramisu cake vị dâu.

trời trở tối, đi được nữa đường anh chợt nhớ ra hình như mình vẫn chưa khoá cửa tiệm hoa, thở dài một hơi, gót chân chuyển hướng, đi bộ một chút cũng không sao.

dụi mắt mấy cái, trong tiệm hoa có một cái bóng mờ mờ, anh nhanh chân hơn tiến đến.

phuwin mặc chiếc áo sơ mi và quần tây đen, vai mang túi đang đứng lướt điện thoại, em đến tiệm hoa vào buổi chiều cuối hạ giống như ba năm trước.

"phuwin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro