Đem lại hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào nhỉ?

Cuộc đời đích xác một cái lỗ đen tối không đáy.

Cuộc đời tôi chứng kiến, đau thương và mệt mỏi là nhiều. Có lẽ là do tôi đứng gần nhiều người như vậy. Và đương nhiên cuộc đời của tôi cũng nằm trong đó.

Cuộc đời không ưu ái họ một chút nào. Họ bị vứt vào những con đường đầy sỏi đá với bàn chân trần của họ, những thứ sắc nhọn đó không ngừng cứa bàn chân họ đến chảy máu.

Máu từ bàn chân cứ chảy đầm đìa nhưng mà chẳng ai nhìn thấy. Họ chỉ còn lựa chọn đi tiếp hoặc dừng lại.

Dừng lại, nhưng lại không có ai chữa trị. Vết thương vẫn còn đó, vẫn đau đớn không nguôi, nhưng lại càng mắc kẹt ở đó, không thể đi đâu. Ở lại đó, đến bao giờ? Mắc kẹt ở đấy, nhìn những người đi qua...

Còn bước tiếp, vết thương vẫn rỉ máu. Mọi người nhìn vào ai biết. Họ giấu nó đi, dưới đôi giày của mình. Những người đi cùng nhìn thấy cũng không ai thấy, họ chỉ thấy một con người đi bộ như bao người khác. Nhưng vết thương vẫn ở đó, vẫn lở loét, vẫn đau đớn và càng ngày càng đau đớn theo mỗi bước đi của họ.

Tôi cũng không rõ là mình là người nào nữa, có lẽ mỗi bên một chút. Thế giới đâu chỉ có đen và trắng, còn màu xám và những sắc thái xám khác nhau.

Không phải ai cũng như thế nhưng hiện tại tôi thấy nhiều người như vậy. Những người xung quanh và bản thân tôi.

Mỗi người có một sự mệt mỏi khác nhau khi bước đi trên đường đời. Cũng có những đau đớn khác nhau của mỗi người. Không ai là trải qua dễ dàng cả. Không thể nào nói ai đau khổ hơn ai cả. So sánh thì vô cùng lắm.

"Tôi sợ lắm. Sợ mọi thứ càng ngày càng tệ hơn.

Tôi không biết nữa.

Tôi mệt lắm.

Đừng như vậy. Đừng đau đớn nữa.

Quên đi. Quên đi.

Mặc kệ nó.

Không quan trọng.

Không sao. Mình vẫn sẽ bước tiếp được.

Mình không thể dừng lại. Dừng lại thời gian vẫn sẽ trôi. Nó có khác gì đâu.

Tôi phải bước tiếp. Tôi dừng lại cũng chẳng được gì."

Tôi đã nghĩ như vậy. Và hiện tại tôi cũng vẫn sẽ như vậy và nhiều người đã làm như vậy.

Những người vươn lên là những người cố gắng. Họ cố gắng đến kinh người. Họ cố gắng đến tuyệt vọng. Để vươn lên. Để vượt qua. Để đau đớn không còn. Để thay đổi thành người tốt hơn. Để bản thân tự chữa trị được mình theo những cách khác nhau.

Còn những người cố gắng chưa đủ vẫn sẽ kẹt lại. Kẹt lại trong vô vọng không thấy ánh sáng.

Tôi nhìn thấy họ. Tôi thấy tôi. Tôi thấy chúng tôi bước cùng đường. Tôi muốn giúp họ. Vì vết thương của tôi có lẽ không thể bằng họ. Kể cả khi vết thương đôi chân tôi có đau đớn hơn, tôi cũng muốn giúp họ.

Hãy để một kẻ này, cứ bước tiếp với vết thương của tôi để giúp đỡ những người khác. Những người tuyệt vọng trong đêm tối mong chờ một tia sáng nào đó có thể cho họ hy vọng rằng thế giới này vẫn có một gì đấy tươi sáng một chút trong thế giới của họ.

Tôi muốn những người xung quanh tôi không còn như tôi, không còn đau đớn.

Tôi thực sự muốn nghe hết nỗi đau của họ.

Tôi muốn thực sự gánh vác một phần nỗi đau nào họ cảm thấy, cho họ một chút an ủi và quan tâm trong cái thế giới đen tối mệt mỏi này.

Những thứ lặt vặt, nho nhỏ nhưng mong họ sẽ vui vẻ hơn, vui vẻ thực sự.

Dù nhiều lúc, để giúp họ, tôi sẽ phải vạch ra vết thương đang lở loét, mưng mủ đó. Và đau đớn đến bội phần mỗi khi làm như vậy.

Tôi chỉ hy vọng họ sẽ một chút hy vọng nào đấy tôi không thấy được.

Tôi muốn giúp họ thấy hy vọng từ một kẻ chưa nhìn thấy hy vọng.

Tôi mong họ sẽ được giúp đỡ, dù vết thương đó có không khỏi hẳn nhưng chí ít cũng là giảm được sự đau đớn của họ.

Vì khi tôi buồn, họ là những người yêu thương tôi, giúp tôi vui vẻ, đem lại nụ cười cho tôi và mang lại cho tôi những tình cảm không vu lợi đó.

Tôi ích kỷ, tôi xấu xa, tôi nhỏ nhen, tôi nói dối, tôi máu lạnh, tôi độc ác, tôi đau khổ, tôi mệt mỏi, tôi chán nản, tôi vui vẻ, tôi đùa cợt, tôi là tôi.

Họ chấp nhận tôi.

Trong khi không có mấy ai làm như vậy.

Nên tôi cũng muốn họ được hạnh phúc. Tôi muốn giúp họ nhiều hơn cả điều họ đã giúp tôi.

Và rồi mọi thứ sẽ ổn thoả. Chúng tôi sẽ tự giảm bớt những phần nào đau đớn trong chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro