Memory, can it regained?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Draco!" Pansy gọi với cậu, giọng đầy hoảng sợ. "Quay lại đây mau lên!"

"Ồ không," Draco nhíu mày nói lớn, dù vẫn quay lưng đi mà bước tiếp. "Tại sao tôi phải làm vậy chứ?"

"Chà, là vì nếu cậu cứ một mực phóng thẳng tới đó với lý do mới mẻ ấy, thì mọi người sẽ nghĩ cậu bị thần kinh đó!" Pansy gào lên, buộc cậu phải dừng lại. 

Đúng như dự đoán, Draco tức khắc chững mình, rồi quay lại một cách giận dữ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Pansy với sự tức giận tỏ rõ.

"Cậu nói gì cơ?" Draco gằm gè một chữ một.

"Nghĩ-cậu-sẽ-bị-thần-kinh." Pansy khoanh tay lại, để ngang ngực mình, cô bình tĩnh đáp trả ánh mắt cậu bằng một cách phán xét. "Tôi không nói đùa đâu, dừng lại đã đi."

***

Khoảng 3 tiếng trước

Draco đang chơi Quiddicht ở sân tập luyện cùng đội nhà, cậu hùng hổ phóng từ chỗ này sang chỗ kia một cách nhanh chóng. Draco lấy tay mình vươn ra xa, cậu chộp lấy một thứ gì đó rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

"Yeah," Draco reo lên. "Bắt được rồi đây!"

"Giỏi lắm," Blaise nói lớn, còn Theo đứng đó thì vỗ tay. "Thời gian đã được rút ngắn hẳn đi, tuyệt vời."

Draco mỉm cười, cậu đáp lại Crabbe và Goyle bằng cách giơ ngón trỏ, rồi tức thì thả thứ trong tay ra. Là Snitch. Trái Snitch bay vèo vèo không ngừng, như một chú ong rồi lại phóng thẳng lên trên, mất hút giữa khoảng trời xanh. Draco lấy áo lau mồ hôi đang chảy trên mặt, các cô gái nhà Slytherin thì cổ vũ không ngừng.

"Tính giờ rồi đó, Draco!" Blaise kêu lên. "Mau đi đi!"

Draco trèo lên chổi lần nữa, cậu bay lên hướng tới chỗ trái Snitch vừa phóng đi. Gió mát lạnh xuyên qua từng kẽ tóc, Draco nheo mắt lại để tránh những tia nắng chói chang. Giữ thăng bằng thành công trên chổi, cậu bèn dừng lại, bình tĩnh quan sát xung quanh để định hướng. Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cậu thấy trái Snitch kia đang bay ngay dưới cột gôn luyện của đội nhà mình, nó lượn lờ xung quanh như đang chơi đùa. Draco cười tự mãn, đây có lẽ sẽ là kỷ lục mới đây. Không suy nghĩ gì thêm, cậu lập tức phi thẳng xuống cột gôn, tay giơ ra chuẩn bị nhắm ngắm mà bắt. Khi sắp sửa chạm được trái Snitch, bỗng có một âm thanh vang lên khiến cậu ngừng lại. Là tiếng của Potter. 

Draco dừng việc truy đuổi trái Snitch của mình lại, cậu ngước lên nhìn. Là đội Gryffindor, chúng tới đây để làm gì vậy? 

Potter, với thân hình năm 6 cao choáng váng đang đứng ở đó trừng trừng nhìn Theodore bằng một ánh mắt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Bên cạnh Potter là cô nàng ghê gớm nhà Weasley, người có mái tóc đỏ đặc trưng quen mắt tới phát ngán được búi lên, cô nàng cũng đang khoanh tay một cách chán chường, dường như không quan tâm tới chiếc chổi để cạnh mình. Ngoài ra còn có 3 đứa hâm nhà Weasley đang đứng đó, chắc là làm nền, Draco nghĩ thế. Và còn mấy thành viên khác nữa, trong đó có cả... Granger?

Draco nhíu mày một cách khó hiểu.

Con nhỏ Máu Bùn, Hermione Granger, luôn luôn kè kè bên cạnh đống sách cao chót vót của mình và hai đứa bạn kinh dị của nó đang đứng đó, xem trận cãi nhau và trông ngóng một cách lúng túng? Giữa sân tập luyện Quidditch??? Draco bước xuống chổi, cậu lại gần hơn để xem tình hình.

"SÂN TẬP NÀY BÂY GIỜ LÀ CỦA BỌN TAO!" Potter gào lên một cách dữ dội, nó luôn luôn nổi khùng lên khi chạm trán với bọn nhà Slytherin. "NHÀ CỦA BỌN TAO ĐÃ XIN PHÉP TRƯỚC, THẾ ĐÓ, ĐI MAU ĐI!"

"Ồ chao ôi, xem cậu bé sống sót này đang làm cái gì ở đây đi." Blaise nhếch môi một cách khinh bỉ. "Gào lên một cách đầy anh dũng để đòi sân tập luyện với bọn Slytherin. Xin lỗi nhé, hãy chờ đến ngày 32 tháng 13 đi rồi bọn này nhường cho, chắc chắn là sẽ cho luôn. Còn không thì đừng có đòi gì bây giờ hết, để cho nhà bọn tao còn luyện tập."

"Ồ không thể nào," Con bé Weasley khịt mũi một cách ghê tởm. "Tao có giấy phép, còn chúng bây thì không, nên giờ chẳng có cái cớ gì mà bọn mày lại có thể tranh sân. Nhường đi."

"Chà, nhường đi." Hai anh em sinh đôi nhà Weasley lặp lại.

"Oh, dữ thế à." Pansy Parkinson, kẻ đụng đâu có chuyện ở đó tiến lên tranh cãi. "Nhà bọn mày có giấy phép thế, thì để bọn tao bây giờ đi xin cũng chưa muộn. Chỉ là một tờ giấy thôi, nhỉ? Vì chúng ta có giáo-sư-Snape mà?" Cô nàng kéo dài giọng lê thê, khiến cho lũ nhà Gryffindor mặt mày đỏ chót, đứa nào đứa nấy thầm rủa trong mồm.

"Yeah, Giáo sư Snape đóóóó!" Blaise nhại lại. "Xéo đi, không lại chẳng còn viên hồng ngọc nào trong bình nữa giờ, hay là mày lại thèm muốn ăn sênnnnn rồi, hả Weasley?"

Ôi chà, đúng là lặp lại quá khứ kiểu này thì chọc vào ngay chỗ ngứa rồi. Weasley, ăn luôn một vố sau khi định đầu độc Draco bằng lũ sên vào năm 2, lúc đó nhìn mặt cậu ta đã hiện lên vẻ cay cú rồi. Và giờ, chính cậu còn đang bị khơi lại qúa khứ cũ của mình, Blaise đã bắn tên ngay đúng tâm trái tim đen của cậu ta rồi.

Ronald Weasley, sau khi nghe xong, mặt mày hiện tại như bị lộn tùng phèo, đỏ chót như sơn một mảng màu. Hai tay cậu đang nắm cuộn chặt cả lại, siết đến mức thấy rõ các đốt ngón tay trắng bệch. Bọn Gryffindor đứa nào cũng biến sắc, bọn nó đều biết rằng nếu chọc phải Ronald Weasley thì sắp có chuyện không hay rồi. 

Đúng là như thế, ngay sau khoảng 2 giây để chuẩn bị sức lực, thằng to con Weasley bỗng dùng hết sức để nhào vô Blaise, nhanh như một tia sét, khiến Draco đang đứng nhìn còn tự hỏi xem nó có dùng câu thần chú gì không. 

Wealsey vật thằng Blaise xuống dưới đất một cách mạnh mẽ, rối lấy nắm đấm của mình thụi vào bụng nó một cách túi bụi. Blaise nhỏ con hơn nên không chống đỡ nổi, ra sức mà kêu gào thảm thiết. Theodore từ phía sau hô hào, xông tới chỉ để lôi thằng Weasley đang hoá điên kia ra. Bọn Gryffindor có mấy đứa thì cổ vũ, có mấy đứa đang co rúm cả lại, hình như ngoài Potter và Granger đang cố lôi Weasley kia ra thì hầu như chẳng có ai là xông tới giúp.

Draco cũng không thể để Blaise chịu thiệt vậy được. Từ bé, ngoài Draco và phu nhân Zabini ra, thì ít có ai biết được Blaise luôn bị cha mình đánh. Do vậy, cậu bèn không suy nghĩ gì thêm mà lao tới cản Weasley, ngay khi nó đang định vung một đấm tiếp theo.

"Này, đừng có đánh nó nữa!" Draco gào to, đưa mình ra chặn lại. "Bọn tao nhường sân tập cho mày là được chứ gì?! Mau dừng lại.."

Mặc dù có Potter và Granger đang mỗi đứa kèm một bên, Weasley vẫn có thể hành động hết sức mình muốn, giống như chuồn chuồn lay cột đá vậy, cậu ta thoải mái tiếp tục tung ra đòn mình định làm. Một phát đấm ngay vào trán Draco, không nhỏ cũng không kém, khiến cho Draco bay ra sau, ngã dúi ngã dụi và tiếp đất bằng lưng một cách an toàn. Nghe tới cả rắc một tiếng.

Weasley ngay tức khắc dừng lại, vừa nãy cậu không có nhìn thấy Draco chen vào, chỉ chú tâm tới một đòn quyết định của mình. Cậu ta cứ nhìn Draco đang rên rỉ ở dưới đất, rồi lại quay sang hai đứa bạn mình. Potter lấy thời cơ vội túm lấy tay nó mà kéo ra, Granger chạy nhanh về phía Draco đang nằm, Blaise thì đang ngất tạm thời, Theodore còn đang hoàn hồn cùng các thành viên còn lại của nhà mình và nhà bên kia. 

"Ôi trời," Draco nghe thấy giọng của Granger khi cô đang tiến tới bên mình. "Chà, cậu gãy xương rồi."

Và thế là Draco ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy, cậu được biết rằng mình đang bị mất trí nhớ tạm thời, cậu chỉ nhớ được mình là ai, ngoài ra không còn thứ gì khác. Cậu đã hỏi nguyên do mình nằm đây và sau khi Daphne tóm tắt vấn đề, thì Draco lại hỏi tiếp rằng ai là người cứu mình. Theo đã trả lời rằng đó là Granger, người ở bên Gryffindor. Draco không biết đấy là ai, nhưng cậu biết Gryffindor nằm ở đâu. Vậy nên với tư cách là một người đàn ông trong quý tộc, cậu đã vội bật mình dậy, nhanh chóng đi giày dép và lao ra khỏi Bệnh thất để tìm ân nhân của mình, hòng muốn cảm ơn. Granger là người cứu cậu, đúng vậy, sau khi cậu ngất đi, Hermione Granger đã dùng bùa nhấc bổng để mang cậu đến Bệnh thất. Và sau khi giao Draco cho bà Promfey, thì cô đã đi luôn.

***

"Đấy, chính là lý do tại sao cậu không được đi gặp Granger lúc này." Pansy thở hắt một cách thô lỗ, lấy tay mình chỉ vào ngực cậu. "Cậu và nhà Gryffindor, có xích mích."

"Tôi không hiểu." Draco lắc đầu một cách khó khăn, cậu nhíu mày nói. "Tại sao tôi lại có xích mích với họ chứ?"

"Tại vì cậu là một Slytherin, Draco. Và còn vài thứ khác nữa." Theo từ đâu đó đi ra, có lẽ cậu ta đã đi theo hai người một lúc rồi. "Ngoài ra thì, Slytherin, luôn không có mấy hoà thuận với bọn Gryffindor ấy."

Draco mím môi đầy lưỡng lự, cậu hết nhìn chằm chằm vào Theo rồi tới Pansy. Theo nhếch môi cười.

"Thực ra," Cậu ta cúi đầu và cười khúc khích. "Cậu có thể tới đó nếu muốn, vì tôi có lẽ cũng phải đi cảm ơn cô ta."

"Cái gì vậy Theodore?!" Pansy quay ngoắt nhìn Theo đứng cạnh mình. "Cậu mất trí rồi hả?!?"

"Ôi chà, xin lỗi cô nương." Theo làm động tác lịch thiệp cúi đầu. "Nhưng tôi đã và đang suy nghĩ rất sáng suốt rồi đấy nhé." Song cậu đứng thẳng mình lên, đi chầm chậm tới bên Draco. "Tôi là một Slytherin, nên sẽ không nợ ơn ai. Cô ta đã cố ngăn Weasley lại, còn tới giúp Draco nữa chứ. Nên tôi phải thay mặt đi cảm ơn cô ấy thôi."

"Hai người.." Pansy mặt mày đỏ tía tai, nhưng rồi không nói được gì, cô nàng bèn giận dữ bỏ đi. Draco ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng, vẫn không hiểu gì.

"Draco, biết không." Theo nói, Draco bèn quay đầu nhìn cậu ta. "Lúc mất trí nhớ nhìn mày trông ngu ngơ lắm."

-------

Ginerva Weasley là người ra mở cửa cho cậu và Theo, và điều đầu tiên cô ấy làm là nhăn hết cả mặt lại khi nhìn thấy cả hai người. Cô nàng nhìn cậu từ đầu tới chân rồi lại quay sang nhìn Theo một lượt. Cuối cùng, Weasley mở miệng nói:

"Tới đây làm loạn à?"

"Ôi chà," Theo cười trừ, lắc đầu. "Đó phải chăng là cách chào hỏi chung của bọn Gryffindor?"

"Không có." Weasley cáu kỉnh nói, dựa người vào cửa, tay đã thủ sẵn đũa phép. "Tới đây làm cái gì?"

"Cho tôi gặp Granger với, thưa cô." Draco mở lời. "Tôi cần gặp cô ấy."

Tay của con bé nhà Weasley khựng lại, cô ta trố mắt nhìn cậu, miệng há hốc, Weasley lướt nhìn cậu từ đầu tới chân rồi lùi ngay ra sau một cách thận trọng.

"Mi là ai thế?"

"Oh, còn là ai ở đây nữa." Theo cười khẩy. "Thằng bạn tôi. Draco Malfoy thôi."

"Chắc chắn là không thể nào." Weasley nói, giọng run rẩy. "Mi là ai, biến thành tên đó làm gì?!" Rồi cô ta rút đũa phép ra một cách nhanh chóng. "Xéo ngay còn kịp."

"Cha, cha khoan đã nào." Theo cười, vờ tỏ ra hoảng sợ, liếc nhìn Draco một cách thích thú khi cậu đang tỏ vẻ lo lắng. "Có gì mà phải đuổi bọn tôi đi nhanh thế?"

"Thứ nhất, bọn mày là Slytherin. Thứ hai, chúng mày vừa mới gây gổ với nhà của bọn tao xong." Weasley nắm chặt đũa phép, chĩa về hướng Draco. "Thứ ba, thằng khốn này vừa mới dùng kính ngữ."

Dùng kính ngữ? Làm sao cơ?

"Ôi đúng rồi." Theo phỉ nhổ. "Thằng khốn ấy vừa dùng kính ngữ."

Draco lườm Theo, nhưng cậu ta không có tỏ vẻ hoảng sợ gì hết. Cậu ta cứ đứng đực ra như thể không có chuyện gì. Rồi Theo thở dài thườn thượt, cau mày nhìn Weasley bằng ánh mắt không hài lòng.

"Và, nói thật nhé." Theo mở miệng. "Cô không có quyền lôi cái tính Gryffindor ấy ra để bảo vệ Granger." Cậu khịt mũi. "Hơn nữa, chúng tôi muốn nói chuyện với Granger, không phải cô đâu."

"Nhỡ như mày làm hại..."

"Thật luôn ấy chứ." Theo bỗng cất cao giọng. "Ai ai cũng nghĩ Slytherin bọn tôi là người hẹp hòi vậy sao? Bọn tôi chỉ có xích mích với nhà của các cô thôi, chứ đâu có chuyện là hẹn nhau ra để giết nhau?"

"Thế không phải sa-"

"Không phải." Theo ngắt lời.

Weasley cau mày. Cô ta bĩu môi một cách tức giận, nhìn trừng trừng vào Theo. Nhưng rồi sau một lúc, cô ta mở miệng.

"T.. Tôi sẽ gọi chị ấy ra, nhưng hãy thề đi."

"Thề?" Theo nhướn mày. "Về cái gì mới được?"

"Về việc sẽ không đụng chạm hay làm bất cứ gì tới Hermione." Weasley thở dài. "Và không được cho thằng khốn này gặp mặt chị ấy."

Draco nhíu mày khó chịu. Tại sao?

"Ah.. Về việc này thì.." Theo vò rối mái tóc mình. "Tôi nghĩ là mình chỉ sẽ đồng ý cái đầu tiên thôi, còn cái sau thì tôi không làm đâu, Draco cũng không."

"Malfoy?" Weasley gần như rít lên. "Anh để cho nó gặp mặt chị ấy?!"

"Chà, phải." Draco khịt mũi thật mạnh. "Sẽ gặp."

Weasley nghiến răng, cô chĩa thẳng cây đũa vào người của Draco.

"Đừng.Có.Hòng." Wealsey gằn giọng một cách đáng sợ. "Đừng có hòng-gặp-mặt Hermione."

"Weasley nữ, bình tĩnh." Theo vội vàng nói. "Cho đũa xuống đi, bình tĩnh đã."

"Tại sao?" Weasley biến sắc. "Tại sao lại cho tên đó.."

"Draco bị mất trí nhớ rồi, Wealsey!" Theo nói. "Nó không nhớ được cái gì hết!"

Weasley khựng mình lại, cô ta ngước lên nhìn Theo một cách nghi ngờ, rồi quay sang Draco.

"Anh có nhớ tôi tên gì không?"

"Weasley, vì Theo nói từ nãy tới giờ. Vậy thôi." Draco nhún vai, cố tỏ vẻ mình ổn, trả lời. "Còn tên của cô thì tôi không có biết."

"Ginerva, hay Ginny cũng được." Weasley thận trọng nói, rồi lại quay sang Theo.

Theo cũng nhún nhẹ vai, như muốn nói tôi đùa cô làm gì.

Rồi cô ấy thở dài.

"Được rồi, tôi sẽ gọi Hermione giúp." Ginny Weasley nói. "Nếu chị ấy ra, hãy nhớ là đừng có làm gì đến chị ấy."

Rồi cô đi vào trong.

"Tao cảm thấy cô ấy hình như mở lòng với tao hơn rồi." Draco nói, hơi bất ngờ.

"Có lẽ vậy." Theo trả lời.

-------

"Xin...xin chào." Một giọng nữ cất lên. Nó thật nhẹ nhàng, thanh khiết làm sao...

Draco quay đầu lại để tìm được giọng nói ấy. Cậu thấy có một cô gái nhỏ bé đang đứng nép bên chiếc cột cạnh tường. Cô có mái tóc nâu xoăn thật bồng bềnh, da cô ngăm ngăm màu bánh mật, mắt cô to tròn màu hổ phách lấp lánh, trên sống mũi có vài đốm tàn nhang li ti thật đáng yêu. Cậu lại đưa mắt nhìn xuống. Cô gái ấy có.. một bờ môi cong mịn màng. Và Draco thắc mắc rằng liệu nó...có mềm không nhỉ?

Draco đỏ mặt vì ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Cậu chớp chớp mắt vài cái, rồi lúng túng mở miệng hỏi:

"Xin.. chào.., cô là Granger?"

Cô gái nhíu mày nhìn Draco bằng ánh mắt khó hiểu, rồi miễn cưỡng gật đầu. Mắt cô lướt lên xuống nhìn cậu qua loa, rồi lại liếc sang Theo.

"Nott?" Cô nói.

"Phải rồi, Granger." Theo trả lời, mỉm cười nhẹ. Rồi cậu hắng giọng. "Tôi muốn gặp cô.. là để cảm ơn."

"Ồ?" Granger ngẩn người. "Vì cái gì."

"Vì thằng Draco nhà tôi." Theo nói, mặc kệ Draco đang lẩm bẩm 'ai là của nhà mày', cậu tiếp tục. "Cô đã cố ngăn Weasley, và còn giúp đỡ nó tới Bệnh thất cho dù nó có từng nói cô..."

Cậu ậm ừ, rồi hắng giọng. Granger nhíu mày.

"Dù sao thì, cô đã giúp đỡ chúng tôi cho dù chúng tôi có xích mích với nhà của cô." Theo lịch thiệp nghiêng người. "Cảm ơn cô."

Granger ngây người, rồi ấp úng nói. "Ờm thì... Chuyện nên làm mà?"

"Ừm phải," Theodore cười nhẹ. "chuyện nên làm."

Granger nhíu mày nhẹ, rồi cô quay sang Draco, nhìn cậu chằm chằm.

"Chẳng phải.. cậu ta thường gọi tôi là 'Máu Bùn' khi gặp sao?" Granger thắc mắc, không có chút ác ý nhưng đủ làm Theo giật nhẹ mình. "Hôm nay cậu ta làm sao vậy, hả Nott?"

Draco ngơ ngác. 'Máu Bùn' mà cô ấy nói đó.. là gì vậy?

"Ờm thì..." Theo nói, liếc nhìn Draco một cách thận trọng. "Cậu ta.. ừm.. sau khi bị Weasley đấm ấy.. chấn động não rồi."

"À.." Granger đàm luận. "Thế cái gọi là chấn động não ấy, cụ thể là gì?"

"Mất trí nhớ." Theo phì cười. "Giờ có vẻ nó chẳng nhớ gì ngoài chính mình cả."

Rồi cậu chấn chỉnh lại giọng mình. "Có lẽ cô phải giới thiệu lại mình rồi, Granger."

"Ồ." Granger nói, giọng không mấy ngạc nhiên. "Chà thì.. xin chào Malfoy(?) tôi là Granger, Hermione Granger. Học ở Gryffindor, và không có mấy thân thiện với nhà của cậu."

"Ừm." Draco ậm ừ. "Được rồi."

Draco trừng trừng lườm Theo khi nó bắt đầu cười khúc khích.

"Và..." Draco đưa tay lên gãi đầu. "Tôi có thể gọi cô là Hermione không?"

Granger khựng người, Theo ngừng cười ngay lập tức. Hai người họ đều chằm chằm nhìn cậu bằng một sự bất ngờ khó hiểu. Có phải cậu nói gì sai chăng?

"Sao vậy?" Draco ấp úng nói, đỏ mặt nhìn Granger đang tròn to mắt. "Tôi không còn nhớ cái gì nữa, với cả.. tôi cũng chẳng muốn có xích mích. Liệu tôi có thể.. gọi là làm thân với cô không?"

Granger há hốc, mắt cô lộ rõ sự sốc nặng.

"Th..thân?" Granger cuối cùng cũng lấy lại giọng mình. "Cậu muốn làm thân với tôi?"

Draco bẽn lẽn gật đầu.

"Cậu.. không coi tôi là con M...'Máu Bùn' nữa sao?

"Là cái gì thế?" Draco ngớ người, trong trí nhớ cậu có hiện giờ, từ ngữ này không hề xuất hiện, một từ cũng không. Nhưng có cảm giác mới lạ, xen lẫn một chút thân quen, nhưng được chắt nhỏ.

Theo thở dài. "Có vẻ như nó không nhớ cha nó đã dạy gì cho nó rồi, Granger ạ." Cậu nói, liếc mắt nhìn Draco.

Granger tò mò nhìn Draco, má cô hơi đỏ đôi chút, cô mở miệng ấp úng nói.

"V...Vậy thì.. cũng được."

Draco có một chút nhẹ nhõm.

-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro