[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này dù có ra sao đi chăng nữa, cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau trên đời. "

Ngày ấy , anh chỉ là một thằng nghèo trong tay không có tiền , không sự nghiệp , không xe , không nhà . Là một thằng vô công rỗi nghề , nhưng em vẫn bằng lòng theo anh mặc dù trong tay anh chẳng có gì cả , có nhiều lần tôi rất ngỏ ý chia tay em thì em luôn làm lơ , hoặc nói sang một chủ đề khác có lần tôi nghiêm túc nói chia tay vì theo một thằng nghèo như tôi chẳng phải quá thiệt cho em sao ?

" em không sợ khổ , em chỉ sợ không có anh ở bên mà thôi "

Tôi nghe xong câu đó thì đã chắc chắn rằng đây sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời tôi , hằng ngày tôi và em ăn mì gói rồi ngủ chung trong một căn trọ tồi tàn . Có hôm nó bị dột em và tôi phải vừa ngủ vừa hứng nước mưa , nghĩ lại khoảng thời gian ấy thiệt hạnh phúc biết bao .

Sau này tôi đừng một công ty nhận vào làm , tôi cố gắng cho em một cuộc sống tốt hơn có thể ăn ngon hơn một chút , có thể mua một cái áo mà em thích chứ không phải tiếc từng đồng một .

Anh rất siêng năng chẳng bao lâu anh đã được thăng chức , anh và em dời ra một căn hộ tốt hơn để sinh sống . Có thể bây giờ chúng tôi đã một cuộc sống ổn định hơn một chút , tôi không muốn em cực khổ nên tôi kêu em ở nhà làm nội trợ để mình tôi đi làm là được rồi , lúc đầu em còn phản ứng nhưng cũng đành chấp nhận

Tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc để em có thể sống tốt hơn , sáng đi sớm tối thì về muộn có những hôm tôi tăng ca tới sáng và không về nha . Còn em vẫn ngày ngày chăm lo cho tôi lúc nào cũng gọi hỏi thăm , tối nào cũng đợi cơm tôi

Hôm ấy là kỉ niệm 4 năm chúng tôi bên nhau , buổi sáng tôi đã hưa với em là về sớm để cùng chúc mừng . Nhưng tối hôm đó tôi đột nhiên bị điều đi gặp đối tác đột xuất và quên mất kỉ niệm , lúc công việc xong tôi mở điện thoại lên thì cả chục cuộc gọi và hàng trăm tin nhắn từ em . Lúc về tôi về nhà em chỉ nói

" không sao đâu anh , công việc mà "

Tôi tin vào câu " không sao "  của em , nhưng tới bây giờ tôi mới hiểu trong lòng em buồn tới mức nào , Jeon Jungkook tôi là một thằng tồi chỉ biết làm em buồn

Thế là hôm ấy là năm đầu tiên tôi không đón kỉ niệm cùng em và tất cả năm về sau thì em lại không đón kỉ niệm cùng tôi

Tại sao tôi lại nói vậy ? Chỉ vì mãi chạy theo thứ gọi công việc , tiền bạc , vinh quang , mà tôi lại vô tình quên đi mất là phía sau tôi là em mãi luôn chờ đợi tôi . Tới lúc tôi quay lại thì đã không còn em nữa rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro