Chương 1: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúng bái xong xuôi, nàng sai người hầu trong phủ đem hàng mã đi hóa, tiện thể mang đồ ăn rải trước nhà để cô hồn tới ăn. Dương thị xởi lởi, bước ra từ gian nhà, cầm túi tiền dúi vào tay nàng:

- Trước kia, lão gia nhà ta mời không biết bao nhiều thầy thuốc lẫn thầy pháp, bệnh của phu nhân đều không thuyên giảm. Không ngờ, một đàn lễ hai canh giờ của cô lại hiệu nghiệm luôn. Lão gia ta hài lòng vô cùng, liền căn dặn bồi dưỡng cô chút đỉnh.

- Tiểu nữ xin đạ tấm lòng của lão gia và phu nhân.

Dương thị thấy nàng hiền lành, ngoan ngoãn, vui vẻ tiễn nàng ra đến tận cửa.

Bỏ túi tiền vào trong áo, xách hộp đồ nghề lên vai, nàng thong thả bước về nhà. Đi chưa được mấy bước, tiếng tranh giành nhau vang lên không ngớt. Nàng xoay người, tiến lại gần phía ngỏ nhỏ bên cạnh phủ. Đoán quả không sai.

Từ lúc nàng hành nghề thầy pháp đến nay, mỗi lần dặn đám người hầu đi rải đồ ăn, chúng đều không làm. Chúng sợ rằng đứng lâu bên ngoài sau khi làm lễ sẽ bị cô hồn bám riết không tha.

Có mỗi nồi cháo trắng với chút khoai mà cả bọn ma đói vồ lấy ăn lia lịa. Sợ đứa khác ăn hết, mấy thằng to khỏe nhất trong đám, túm tóc, lôi đầu, vật ra sau, húp vội cháo, nhét khoai đầy miệng mới vuốt cái bụng tròn vo, cười khành khạch.

Nàng lắc đầu, thói ỷ lớn hiếp bé đến khi làm ma rồi vẫn không bỏ. Chẳng qua, tụi nó cũng từng là người, từng sống một đời. Chúng hiểu cuộc sống mà không tranh giành, đấu đá thì đến cả chút đồ thừa không có mà vét.

Toan bước đi thì nàng đụng trúng phải một cậu bé ngồi bó gối trên lề đường. Đánh mắt về phía bọn ma vừa nãy, nàng hiểu ra vấn đề. So với thể lực, vóc dáng, đứa trẻ gầy gò này sao có thể là đối thủ của đám ma kia.

Lục đống đồ ăn được Dương thị cho ban nãy, nàng móc ra hai cái bánh bao nhỏ đặt dưới đất. Mùi bánh bao bốc lên, đứa trẻ vội đưa nó vào miệng, ăn thốc ăn tháo như sợ đám ma kia phát hiện dành mất.

Nhìn đứa trẻ ăn gần hết hai chiếc bánh, nàng yên lòng, cất bước tiếp tục về nhà. Giữa đường, nàng ghé vào quán rượu, mua hai bình rượu, mỉm cười thích thú.

Đường về nhà xa xôi, chẳng mấy chốc đã sẩm tối. Thời tiết tháng hè oi bức, khí nóng từ mặt đường bốc lên, cả người nàng nhơ nhớp mồ hôi. Đặt đồ nghề xuống, nàng vội lấy gáo nước trong chum, hất lên mặt, rửa qua chân tay mới cảm thấy thỏa mãn.

Tắm rửa xong, nàng cất đồ ăn vừa cho vào tủ, tự hấp cho mình mấy cái bánh bao, đem chút rượu ra sân rồi từ từ thưởng thức.

Con gái nhâm nhi chén rượu thật chẳng ra sao, nàng lại còn là một tên thèm rượu chính hiệu. Thật không trách nàng được, sống với cha từ nhỏ, ở nơi hoang vu, cha nàng luôn thiếu bạn rượu. Mỗi lúc như vậy, cha thường bồi cho nàng một chút rượu. Ban đầu, còn ngượng ngùng, vị nồng của rượu sộc thẳng lên mũi, nàng uống bao nhiêu nước cũng không hết. Lâu dần, uống nhiều cũng quen, vị nồng ấy cũng chẳng đáng ghét như nàng nghĩ. Càng uống, nàng càng mê. Vị đắng nồng khoang miệng, chảy đến cuống họng như tạo ra những đốm lửa nhỏ bập bùng, hóa thành vị ngọt, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể nàng.

Hơi men bốc lên khiến đầu nàng hơi chếnh choáng. Nàng nằm vật ra phản, bắt đầu lơ mơ đếm sao. Đang mơ màng, một tiếng động phát ra rất lớn "bịch" kèm theo tiếng cành cây gãy không ngớt. Nàng bật dậy, cầm sẵn cái xẻng, bước đến phía cổng.

Thấy bóng đen vụt qua, nàng đuổi theo, toan đập tới thì có tiếng hét:

- Đừng đánh!

Nhìn thấy người trước mặt, nàng rút xẻng về, trừng mắt hỏi:

- Ngươi là ai dám theo ta? À, ta nhớ rồi. Ngươi chính là đứa bé được ta cho bánh bao hồi chiều. Ngươi định lấy oán báo ơn?

Hắn lắc đầu nguây nguẩy:

- Không, ta muốn bảo vệ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh