Gia đình ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là July 4 ( The Glorious Fourth) là lễ độc lập của mỹ ....
Cô và hắn sẽ đến nhà của người cô ruột của hắn cùng nhau bắn pháo hoa ,ăn thịt nướng và chủ yếu là gặp mặt gia đình
Phần mong đợi nhất là phần bắn pháo hoa
Tiếng hú hét của mọi người xung quanh hòa cùng với tiếng pháo hoa nhộn nhịp ,nhìn vệt sáng chợt lóe sáng trên bầu trời cô lại nhớ cảm giác như trở về quê nhà , hắn ôm bé con trong lòng , cô đứng bên cạnh hắn vẽ nên một bức tranh gia đình tuyệt đẹp...ai nhìn vào cũng nói cô thật hạnh phúc, có chồng đẹp trai,giàu có, ba mẹ chồng thương yêu.....hừ nghe thật tanh tao, cái gì mà hạnh phúc???
Biết rõ đó chỉ là những lời nói xu nịnh mà họ dành cho cô mà thôi.
Trên đường về nhà cô và hắn chẳng ai nói với ai câu nào ,lâu lâu bé con lại ê a vài chữ vui tai,cô mệt đến mức vừa lên xe đã ngủ , bé con phía sau cũng ngủ từ lâu ..chỉ có mình hắn
Trời đột nhiên đổ cơn mưa rì rào cũng không gọi là lớn nhưng cũng đủ làm lòng hắn nặng trĩu hai hôm trước cô đã nói với hắn cô cần có thời gian yên tĩnh ,cô muốn sang nhà cậu ruột của cô !
Hắn tuy không  thoải mái với ý kiến của cô nhưng cũng không phản đối
Hắn biết thời gian qua cô đã áp lực như thế nào ,có vài lần hắn thấy cô khóc nhưng cũng chẳng thể làm gì ,thậm chí trong lúc ngủ say cô vẫn khóc.... chỉ có thể liên tục lau nước mắt cho cô trong thầm lặng ..
Hắn biết gia đình hắn chưa hoàn toàn vui vẻ đón nhận cô nhưng chỉ vì đứa bé nên mới ngoài mặt thể hiện tình cảm thế thôi
Lần đầu tiên về nhà hắn cô đã bị giao cho cả núi chén đĩa mà tới hắn còn ngán ngẩm .
Lần thứ hai khi đó cô đã mang thai được 5 tháng lần này kết quả siêu âm là con trai nên nhà hắn cũng chẳng làm khó cô nữa nhưng mà cô vẫn phải lau chùi cầu thang trong lúc lau chùi cô bấn cẩn té ngã nhưng may là đứa trẻ không sao cả và từ đó hắn cũng chẳng muốn cô về nhà hắn nữa tiệc lớn nhỏ điều không trở về ,có lẽ là hắn giận ...
Đến khi cô sinh bảo bối cũng chỉ là người nhà hắn vào thăm chứ tuyệt đối
Không đến nhà hắn.
Cô hiểu vì sao hắn làm vậy ,đã có lúc cô nghĩ đến chuyện sẽ buông bỏ tất cả cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng lại chợt nhận ra rằng hắn vốn không hề yêu cô đối với hắn cô là trách nhiệm là sự cảm thấy có lỗi
Hắn và cô không có giao ước cũng không kết thúc cuộc hôn nhân này hai người cứ sống cuộc sống như thế:
"Không bắt đầu ,không tình yêu,không kết thúc".
Một năm qua cô đã hiểu hắn nhiều hơn tính tình hắn hoạt bát , vui vẻ ,tháo vát...biết luôn khẩu vị của hắn ,gần đây cô để ý thấy hắn không hề đụng đến rau cho dù ngon đến thế nào! Càng không ăn cam
Càng ngày cô càng ra sức tập cho hắn ăn rau ,cam
Cô gắp rau vào bát hắn lại thấy ngay vẻ mặt cau mày khó chịu của hắn cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp
"Em thấy anh không hề đụng đến rau!
Hắn không nói gì ăn hết rau trong bát làm cô bất ngờ ,khóe miệng bỗng vô thức cong lên
Sau khi kết thúc bữa ăn cô lại bưng đến đĩa cam ,hắn mãi đọc sách nên cũng chẳng để ý
Cô đưa lát cam đến trước mặt hắn  hắn chỉ nhìn một hồi lâu không đưa tay cầm lấy
Cô mất kiên nhẫn cất tiếng : "Em mỏi tay đấy!
Hắn đưa tay cầm lấy lát cam lại đặt xuống đĩa khẽ đáp: Anh dị ứng cam, xin lỗi anh không thể ăn nó..
Cô chỉ gật đầu hơi buồn một chút.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamchame