begin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu à. và đây là đoạn mở đầu của họ.

"thưa ngài kim namjoon, theo ngài điều gì đã làm nên thành công của tờ kim daily?"

"mục tiêu của những chiêu trò phanh phui đời tư của các ngôi sao lớn là gì?"

"có rất nhiều người lên tiếng phản đối và tẩy chay tuần san kim daily, ngài có nghĩ đây là một nỗi nhục nhã và hậu quả xứng đáng với kim daily khi liên lục phá hủy sự nghiệp của những tượng đài trong giới?"

"liệu ngài kim đây có ý kiến gì với cáo buộc vu khống của ca sĩ park minjung, chúng tôi vừa hay tin cô ta mới đâm đơn kiện tờ kim daily và sẵn sàng mời ngài hầu tòa khi cần."

người đàn ông đĩnh đạc mỉm cười trước những câu hỏi công kích tỏ rõ hàm ý gây hấn kia. sau gọng kính mảnh bàng bạc là đôi mắt ương ngạnh vương nét châm biếm thờ ơ, nay mang theo nghiền ngẫm xoáy thẳng vào tấm thẻ phóng viên đáng tự hào bên người ngồi đối diện. gã phóng viên thoáng rùng mình, tay cầm viết liên tục nguệch ngoạc vờ như nghiêm túc lắng nghe, nhưng khóe mi lắm lét đã tố cáo hắn đang lén nhìn người sáng lập khét tiếng của tòa soạn kim daily; cũng là kẻ đứng sau tờ báo cùng tên với hàng loạt những cây bút ranh ma và liều lĩnh - kim namjoon.

thoạt nhìn sơ qua, tuổi đời của gã còn rất trẻ, chỉ đâu đó ba mươi đầu. vóc dáng cao ráo quen thuộc với những bộ vét nhã nhặn, khuôn mặt ưa nhìn chấm phá núm đồng tiền dễ chịu, không khác gì một quý ngài trẻ trung thành đạt. chỉ có điều, phóng viên kang biết thừa những thủ đoạn đanh thép giấu dưới sự lịch lãm đó, cả tầm nhìn tinh tế chẳng kém bất kì tên già đời nào trong nghề.

không trầm đục như cây sồi có tuổi, namjoon nhẹ nhàng chính trực và niềm nở, nhưng cũng vì vỏ bọc quá vô hại nên người tỉnh táo nhất cũng sợ bị đánh lừa. chỉ mới dấn thân vào cái đầm lầy bẩn thỉu này mấy năm, nhưng jihoon không tin đôi tay đẹp đẽ kia chưa từng nhúng chàm.

doanh số tăng cao thế nên sử dụng những vụ tai tiếng đều là chuyện không tránh khỏi, nhưng vì vẫn mang cùng chữ "tiếng" nên vừa có thể nâng người được đề cập lên tận trời xanh, cũng có thể dìm chết ai đó trong hố sâu nguyền rủa. đáng ngạc nhiên thay, một tòa soạn kiếm lời một phần nào từ những phi vụ trái pháp luật chưa từng phải chịu trách nhiệm pháp lý về cho các số báo của mình dù số người hô hào kiện cáo không hề ít. và ai mà tin được đó chỉ là vận may cơ chứ?

chẳng có lấy người nào trong ngành muốn dính líu tới kim daily, dù chỉ xuất hiện với những lời lẽ thiện chí cũng nơm nớp lo sợ chuyện xấu của mình vô tình bị tiết lộ. giới mộ điệu thì cực kì giận dữ và chán nản, thậm chí lên tiếng tẩy chay; để rồi cũng vì sức nóng từ những vụ việc động trời mà vô tình bất đắc dĩ ủng hộ cho tờ báo này.

nghe qua thật nực cười làm sao, nhưng người nếu tinh ý có thể nhận ra được đó là nguyên lí vận hành của kim daily, và gã đầu têu cho chuyện đó đương nhiên là kim namjoon. gã được lợi nhiều nhất, nhưng giữ vẻ công bằng khi luôn thẳng thắn đứng ra xin lỗi nếu nguồn tin sai lệch, dù đó có lẽ là mánh khóe lừa gạt dư luận của gã đi chăng nữa.

gã rất sạch sẽ, nhiều kẻ công khai ghét gã, nhưng những lí do đó đằng sau đó chưa bao giờ được phơi bày. kim namjoon nguy hiểm hơn người ta tưởng, cũng đủ thông minh để người ta không thể bới móc tin xấu từ mình. đó đồng thời là nguyên nhân kang jihoon đến đây, hòng tóm được phần đuôi của bí mật được giữ kín như bưng về người đàn ông này.

và hắn, đã sẵn sàng cho trường hợp tồi tệ nhất.

như một lẽ hiển nhiên, những kẻ trèo lên đỉnh cao chỉ với thời gian ngắn chưa bao giờ dễ nói chuyện. kang jihoon tự nhận là phóng viên hàng đầu, từ trước đến nay luôn chẳng hề nể nang thẳng thắn chất vấn các minh tinh màn bạc, nhưng giờ đây lại cảm tưởng bị ánh mắt khó đoán như tơ nhện kia chậm rãi trói chặt từng cử chỉ nhỏ nhặt. hắn ngay ngắn thẳng lưng, cố gắng chà sát lòng bàn tay ướt nhem lấy lại can đảm, tập trung chờ đợi câu trả lời từ gã.

kim namjoon cũng không vội đáp lời. trái ngược với tâm trạng căng thẳng nơi phóng viên kang, gã chỉ thoải mái dựa lưng vào lưng ghế êm ái quan sát một lượt cái tên gan dạ số một từ tuần báo đối lập. khi thấy đã nhìn chán chê sự hoảng hốt của jihoon, namjoon khẽ cười xòa. bầu không khí câm lặng hồi hộp lại vì thế càng thêm bất an, kim namjoon bắt chéo chân vén tay áo kiểm tra còn bao nhiêu thời gian cho cuộc gặp mặt. khóe môi mím chặt tựa đang kiềm nén sự vui sướng, hành động ngỡ tình cờ đó chính là báo hiệu gã đã chấp nhận lời khiêu chiến.

"ồ... hình như cậu là phóng viên kang jihoon đúng không?"

một tuần sau câu nói bâng quơ đó, bài phỏng vấn của giám đốc tòa soạn kim daily được in ấn rộng rãi trên nhiều mặt báo, thu hút sự chú ý kiêm chỉ trích đông đảo từ giới mộ điệu với những ý kiến được cho là ngông cuồng và xốc nổi dày đặc trong chỉ vỏn vẹn hai trang giấy dành riêng cho kim namjoon.

một số chuyên gia cho rằng với tính cách đầy sơ hở và ngạo mạn kia, tờ kim daily sẽ đi vào vết xe đổ giống những người tiền nhiệm.

một tờ báo cũng từng tìm kiếm thành công từ các bài đăng bóc trần sự thật gây rúng động khiến mọi nghệ sĩ đều phải dè chừng cùng căm ghét, để rồi chấm dứt một kỉ nguyên lớn trong kiện tụng; sau ba năm cái tên từng kiên quyết với khẩu hiệu chúng tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng đã đành ngậm ngùi cõng trên lưng tội danh cố ý xúc phạm danh dự chìm vào lãng quên.

đó là một sự kiện lớn vào vài năm trước, cũng đúng cái mốc tờ kim daily chính thức hoạt động.

có lẽ bởi thế nên người ta tự cho mình quyền nghi ngờ về tuổi đời kéo dài của tuần san kim daily - vốn được dẫn dắt một cái tên chỉ mới nổi cộm gần đây kim namjoon.

chàng trai trong tay là số mới nhất của tuần báo giấu tên, ngồi trước bệ cửa trong suốt chăm chú đọc những lời bình ác độc, thi thoảng bật cười khúch khích, dường như xem những kẻ thù cũ đang ra sức mắng nhiếc bên dưới là một lũ ngu đang tự chết chìm trong chính nước bọt của mình. chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ khoác hững hờ lộ ra bờ vai nõn nà, nụ cười hình hộp đặc trưng vốn nên thật rạng rỡ pha lẫn chút khinh miệt.

sự mâu thuẫn gai góc mà ngọt ngào khiến ai cũng tự hỏi cái gì đã làm em phô bày ra biểu cảm hỗn độn đó.

"đầu truyện mới nhất của nhà văn trẻ họ kim dính nghi vấn đạo văn." người viết bài là kang jihoon

taehyung từ từ thả chậm nhịp thở, ánh mắt tham lam gom trọn ngàn nắng du dương thậm chí còn chưa nguôi đi tức cười khiến người nhìn chợt ngẩn ngơ.

tại sao một con người có thể đẹp đến như thế?

ganh ghét, thèm muốn cộng hưởng với tị hiềm vẫn hằng gào thét được cấu nát cái sườn mặt được đẽo gọt khéo léo tựa bức tượng thạch cao; ít nhiều trong số chúng không nỡ đành phá hủy một kiệt tác mê hoặc nhường này.

miêu tả trên cũng đúng với suy nghĩ từ những người từng gặp qua taehyung. khát khao được làm sự thuần khiết đầy mỉa mai kia tan vỡ, đổ lỗi cho bản chất con người không cam tâm nhìn một tạo vật ngạo mạn như thế tồn tại; để rồi chính bản thân cũng không dám xuống tay, hàng đêm bị dục vọng xấu xí ám ảnh tới tận cơn mơ mà khi tỉnh dậy, trên môi vẫn mấp máy cái tên kim taehyung như một sự trừng phạt đầy tội lỗi.

taehyung co một bên chân, để cẳng chân sáng bóng còn lại của mình trên khung cửa. chiều dài cơ thể ở mức khá so với một người đàn ông trưởng thành gần như choáng ngợp ô cửa nhỏ bé. đụn ánh sáng và nhiệt độ len vào tấm kính, ước được chạm vào làn da mượt mà kia.

em thở dài nhẹ tênh, cảm giác thư thái đã về lại trên từng tấc bề mặt tiếp xúc trần trụi sau một chuyến đi dài khiến kim taehyung rất hài lòng. đôi tay buông lỏng, tiếng giấy cứng bị thả rơi thoi thóp vang lên, như muốn rền rĩ một lời dự báo không may.

cả gian phòng ngủ say trong giọng ca cổ điển không rõ lời, taehyung nghiêng đầu ngắm hoàng hôn dần tắt lặng. tia sáng cuối ngày lăn dài khỏi làn mi khép hờ, hôn lên cần cổ mảnh dẻ như một con thiên nga.

sự thật là gì? là niềm tin của số đông. để có được niềm tin của số đông, thì phải tạo ra sự thật mà họ muốn thấy.

thế nhưng một chuyện xem chừng đơn giản như thế lại rất cần một bàn tay khéo léo nhào nặn mới lợi dụng triệt để được cái gọi là niềm tin đó.

ngón tay lơ đãng lục lọi trong danh bạ một dãy số lạ lẫm, dường như chưa bao giờ đụng tới kể từ khi được thêm vào. taehyung nhoẻn miệng tạo nên một độ cong tươi tắn được công thức hóa. trong đầu thoáng qua một cặp mắt sâu thẳm trên trang nhất, ánh nhìn trong trẻo vương chút suy tư, kế đó là chất giọng baritone cất lên thật dịu dàng.

"xin chào, cho tôi hỏi đó có phải là..."

cùng lúc đó ở đầu dây bên kia, một gã đàn ông đang tươi cười sau một cuộc gọi ngắn ngủi. namjoon cởi bỏ hai cúc áo, bờ ngực rắn rỏi màu bánh mật khẽ phập phồng khiến cậu thư kí tập sự đỏ mặt, giọng điệu chuyên nghiệp ban đầu về sau càng gấp gáp kết thúc bản báo cáo.

gã thấy vậy chỉ mỉm cười ngó lơ, tuy nhìn thấu ý định của cậu nhưng không hề lên tiếng.

ngón tay khoan thai nhịp nhịp trên trang nhất, vô tình ngay cạnh cái tên kang jihoon ở đầu đề. namjoon vẫn luôn thích đánh đố người khác, gã thường để con mồi nhởn nhơ trước họng súng, hồn nhiên không biết mình là bàn đạp trong kế hoạch của người khác.

gã thường đút chúng ăn no trước bằng chiếc bánh có độc, và nòng súng hãm thanh sẽ chỉ lặng lẽ rời đi với không một ai thấy được bóng dáng - kể cả nạn nhân xấu số nọ. ôi chao namjoon yêu cái vẻ bàng hoàng khi đổ gục của kẻ tội nghiệp ấy, đến khi chết mới biết mình đã phạm phải sai lầm, lại vĩnh viễn không biết được tay giết người là ai.

"nếu nhà văn kim đã muốn giúp chúng ta dọn dẹp phiền phức thì chúng ta cũng không nên để cậu ấy chờ lâu, đúng chứ?"

namjoon cúi đầu chiếc bút máy xoay vòng trên tay nom như đang tự hỏi.

thật lâu sau khi bóng lưng cậu thư vội vã rời đi, gã cũng không ngước nhìn lên lấy một lần.

đêm đó mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ, kang jihoon vẫn mải mê hân hoan với chiến tích mà chẳng mảy may hay biết gì.

cuối năm đó, phóng viên kang jihoon trực thuộc tờ ikorea đã tuyên bố từ chức sau khi tin tức bê bối trốn thuế của anh trai lên trang đầu.

không ai lường được bài phỏng vấn tai tiếng kia chính là dấu chấm cho sự nghiệp của phóng viên bộc trực kang jihoon sau khi im hơi lặng tiếng một thời gian dài. ba tháng bốc hơi khỏi tầm mắt của cộng đồng người yêu mến hắn, để rồi trở lại với cú home run đánh trực diện vào thời kì đỉnh cao của tòa soạn từng cầm trịch truyền thông một thời.

bao nhiêu lời tán dương nay chuyển thành bêu rếu, kỉ nguyên của tòa soạn báo nọ cũng theo đó lụi tàn theo thời gian. dù trước đó không hề có lấy một điềm báo gì cho bước thụt lùi trầm trọng này.

nhưng chưa kịp để dư luận ngờ vực, tờ kim daily tiếp tục tung ra hàng loại những scandal khủng khiếp của các nghệ sĩ khác nhau, một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ. câu chuyện thảm kịch của kang jihoon theo đó đi vào lãng quên một cách tức tưởi, trở thành một dấu chấm hỏi lớn mãi tận sau này.

nhưng đó là chuyện tương lai. còn bây giờ hãy lật lại đoạn mở của một mối quan hệ phức tạp chỉ bắt đầu trước cơn ác mộng kinh hoàng của phóng viên kang ba tháng nhưng lại mang tầm ảnh hưởng lớn lao hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro