Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với anh vẫn vậy vẫn ko thường nói với nhau câu nào chỉ cần mở miệng nói là anh lại nặng lời với cô khiến cô không muốn trả lời anh. Cô thường để ý lịch trình của anh hôm nào anh có ở nhà cô sẽ ra quán nước ngồi tới tối mới về hôm nào anh không có ở nhà cô sẽ tranh thủ về sớm để nghĩ ngơi.
Hôm nay cô về hơi trễ so với mọi ngày vì đống công việc chứ không phải vì ngồi lê lết ngoài quán nước như mọi khi nghĩ anh đang ở nhà lòng cô lại nặng trĩu

- Chị dâu về! Chị dâu vê! - giọng Jimin la lớn khi cô mở cửa vào

Cô bất ngờ khi thấy cả nhóm đang ở trong nhà của cô và anh, miễn cưỡng cười cô chào mọi người. Mọi người đứng dậy nhìn cô xì xào

- Con bé xinh thế Yoongi à em có phúc đó- Jin cười đùa

- Em ốm quá anh Yoongi phải chăm sóc vợ nhiều hơn chứ- J-hope lên tiếng chọc Yoongi khiến mọi người phá lên.

Cô gượng gạo bước vào lên giọng ngọt ngào
- Sao anh không nói với em trước để em mua chút đồ

- Không phải việc của em - Yoongi không nhìn cô mà trả lời

Câu nói của anh khiến mọi người ngơ ra cô cũng vậy cô đứng chôn chân một chổ rồi gượng cười

- Hôm sau mọi người qua cứ nói em em nấu cho mọi ngưới ít món Việt nhé

- Đúng rồi em rất muốn ăn món Việt- JungKook lên tiếng trả lời cô phá vỡ sự im lặng khiến mọi người cười nhẹ nhõm

- Đây không phải nhà của em em không cần lo - Yoongi lại lần nữa không nhìn cô mà lên tiếng
Cô đứng sựng lại bóp chặt chai nước trên tay kìm nén cảm xúc rồi cố mỉm cười

- Mọi người chơi đi hôm nay em hơi mệt

Cô bước lên phòng ở dưới phòng ăn mọi thành viên la mắng Yoongi

- Sao anh nói vậy con bé sẽ buồn lắm đó- Namjoon trách móc anh

- Dù gì con bé cũng là vợ anh - Jimin cũng dò xét anh

- Mặc kệ- anh lạnh lùng trả lời khiến mọi người im lặng

Vốn dĩ cả nhóm đều biết anh và cô không ưa gì cuộc hôn nhân này nên mọi người cũng không dám trách móc gì anh

Cô đã dần quen với cách nặng lời của anh nhưng cô không thể nguôi giận được trước mặt cả nhóm của anh lại khiến cô xấu hổ như vậy. Nhưng cô lại không thể lên tiếng vì cảm thấy hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro