Mềnh bất chấp hết yêu nhau đê~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Triệu hồi thím DrumpHiga và team roleplay X3)

P/s: In đậm là mình nhảy vào phá, nghiêng là flashback, gạch chân là nhấn mạnh, còn bình thường vẫn là cân đường hộp sữa nhá X333

Lại một ngày bình thường. Dưới mái nhà phải tu sửa 5 lần một ngày bởi 3 mẹ con nhà Chả mỗi khi lên cơn,  anh Asriel đang bị vợ chỉ đạo làm bếp như mọi ngày. Hôm nay dự đoán bữa tối sẽ có món lẩu thập cẩm.

Chả nằm vắt vẻo trên mấy cái ghế, vừa gặm sô cô la vừa luôn miệng quát nào thì:

"Anh thái cho nó cẩn thận nếu không em vào lấy anh ra làm mẫu luôn đấy!"

Xong lại:"Nhanh nhanh bắc cái bếp ninh xương đi kìa! Phải thế nước lẩu mới ngon! Hay anh muốn em phanh thây anh ra lấy xương bỏ vào hầm?"

Cuối cùng và cũng khó nhai nhất là: "ĐỆCH! CÓ MỖI MẤY CỌNG RAU THÔI MÀ THÁI CŨNG KHÔNG XONG! MAU CÁI TAY LÊN ĐI CHA NỘI!"

Thật không thể tin nổi! Ảo điệu hơn cả con Bphone! Anh Azz rất cứng, vẫn tập trung nấu bếp mà coi như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời vẫn hoàn thành các "chỉ dẫn" của vợ đưa ra like a boss. (Xin một tràng pháo tay cho ảnh X3)

Đột nhiên, cả căn nhà rung chuyển, xác cửa bay tứ lung tung và bằng cách kì diệu nào đó, còn bắn thẳng vào tận trong bếp. Giữa giây phút hỗn loạn đó, 2 bóng đen từ từ hiện rõ dưới cái khung cửa sắp sập, hùng dũng đứng trên đống tàn tích đã từng là 1/3 cái cửa, lại còn có cả ì-phách mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong làn khói (bụi). Vâng, không ai khác, đó chính là hai chị em huyền thoại: Ayano và Mike!  

Tuy nhiên, hai vị phụ huynh của chúng ta không hề vui chút nào. Miếng sô cô la đang ăn dở của chị Chả đã bị bám đầy bụi, còn bác Sơn xấu số đã bị nguyên một mảng cửa phang giữa mặt. Yep, chuẩn bị khăn tang cho hai đứa thôi là vừa. "HAI ĐỨA KIA!!!!!!!!!!"-Họ quát, một luồng âm khí lạnh chết người bao trùm cả căn nhà, làm cả hai chị em co rúm người lại, lập tức chỉ tay vào mặt nhau rồi đồng thanh: "Tại chị/em ấy!"

"Này, chị phá cửa nhá!"

"Nhưng mày không thèm ngăn chị nhá!"

 Một tiếng thở dài. Hai đứa dù đang chí chóe cãi nhau cũng phải im bặt. Cả thế giới như lại chìm vào kỉ băng hà lần hai nhờ mức độ nguy hiểm đang vượt quá 9000 mà bọn nhỏ đang phải đối mặt. Không một tiếng động.

Và rồi, giữa cái sự im lặng chết người ấy, hai bậc phụ huynh rõ mafia lẳng lặng ra hiệu cho nhau, mỗi người tóm cổ một đứa lôi xềnh xệch về phòng như hai cái bao tải khoai tây.

"MỖI LẦN CÃI NHAU VỚI THẰNG FRANK LÀ MÀY LẠI VỀ PHÁ NHÀ PHÁ CỬA NHƯ ĐÚNG RỒI Ế, SAO KHÔNG ĐI PHÁ NHÀ THẰNG BỐ NÓ HẢ CON?"- Vâng, thật không hổ danh là sư tử thành tinh, chị Chả gầm lên, lồng lộn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt rực đỏ của chị là đủ hiểu chị đang quyết tâm làm thịt đứa nào đó cho đỡ tức rồi.

"Thì vì....."

"VÌ VIẾC CÁI GIỀ? CỨ 1 TUẦN THÌ 5 NGÀY THAY CỬA, MÀY MUỐN MẸ SỐNG SAO HẢ CON?"

"...."

"Bộ con thích nó lắm hả?"- Chả bất ngờ dịu giọng xuống, nếu không muốn nói là ngọt đến sởn gai ốc, tuy nhiên ta có thể nghe thấy rõ chút nghi ngờ và tiếng bước chân không tồn tại của một bà mẹ đã yandere lại còn bao bọc con thái quá, nhất là trong chuyện tình cảm đang đến gần. (Bả yan với ô vờ pờ rô tách típ sẵn rồi, chẳng nhẽ mức độ yan có thể lên như cấp độ siêu saiya à?)

Má Ayano như muốn bùng cháy khi nghe mẹ nhấn mạnh chữ "thích". Hiện giờ, cô nhìn như một quả cà chua giữa nồi canh nghi ngút khói, thực sự rất giống. Sau một hồi lúng túng và lắp bắp, Ayano cuối cùng cũng hét được mấy chữ: 

"c-CON GHÉT CẬU TA! a-AI MÀ LẠI THÍCH THẰNG NGỐC ĐẤY CHỨ!"

Dĩ nhiên, khó ai mà tin được lời của một đứa stundere nặng thế này nhưng Chả lại nghĩ khác. Dù thế nào đi chăng nữa, chị tin vẫn tin, không, phải tin lời con, bởi vậy, dù có nghi ngờ đến mấy chị vẫn cố gạt phăng đi (like a boss). Chị liền thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra và nói:

"Thôi được. Mẹ tạm tin con. Xuống sửa cái cửa đi trước khi mẹ phanh thây con vì cái tội đi chơi với thằng quỷ sứ đó"

Aya dường như chỉ chờ có thế, liền nhanh chóng vâng dạ thật lễ phép rồi lách qua cửa, phóng thẳng xuống hầm nơi hộp đồ nghề đang yên vị và bắt đầu công tác gom xác cửa

Trong lúc đó, ở Snowdin...

"ANH FRANK!!"

"Hử? À, chào nhóc"- Nhận ra tiếng gọi, Frank lờ đờ quay lại đáp, nhe răng ra cười một cách mệt mỏi.

"Chộ ôi, anh với chị Aya cãi nhau kiểu gì mà đến anh còn nhìn như zombie thế?"

"Không, không phải tại bả, nhưng bả cũng gián tiếp ảnh hưởng đến việc này"

"Là sao ạ?"

"À thì....."

Vài tiếng trước, ở Waterfall....

"Nè, nè ông thích một trong mấy con fangirl của ông đúng không?"-Cô bé với cặp mắt lệch màu một xanh một đỏ hỏi, tay, vẫn mân mê một bông Echo Flower. Hình như thực chất cô cũng không mong đợi một câu trả lời, nhưng để đáp lại ngay câu hỏi tưởng chừng như đột ngột đó, cậu bé đang nằm dài cạnh cô chỉ cười đểu xong nói luôn một cách thản nhiên:

"Ừ"

Một từ thôi. Một từ thôi cũng đủ làm cô muốn phát điên và chạy đi, bỏ lại kẻ đã vô tình chọc giận cô  (Hay làm bé Aya gato?~) nhưng sự hiếu kì đã giữ cô lại. Nén hết bao cảm xúc trong lòng (Yên tâm, toàn là ghen không hà X3),cô cười, một nụ cười rất khó hiểu (Đằng đằng sát khí thì có) 

"Biết ngay mà! Vậy đứa xấu số đó là ai vậy?"

"Bà hỏi để làm gì?~"

"Để tang nó chứ sao nữa. Đứa nào phải lòng ông hay bị ông phải lòng là xui tận mạng."

"Thế thì bà tự tang mình trước đi rồi hẵng nói"

"H-HẢ?"

"Thì bà chả bảo đứa nào phải lòng tôi thì xui tận mạng? Bà là đứa fangirl đầu tiên tôi có mà?"

"T-TÔI HÔNG TH-THÍCH ÔNG!"

"Nhìn vào đây đi đã."

"?"

Frank tủm tỉm cười, thò tay vào túi áo, lôi ra một cái gương, tự soi mình rồi chỉ vào gương mà phán như thật:

"Bà đã nhận thấy vẻ đẹp tuyệt vời của tôi chưa? Khỏi nói tôi  cũng biết là tôi đẹp lắm mà, chứ không thì sao từ 10 năm trước bà đã thích tôi ~"

"T-TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG THÍCH ÔNG RỒI MÀ!"

"Thôi thôi, cứ thú nhận đi!~"

Đến nước này thì Aya phải gọi là Stundere mode: Max luôn rồi. Cô triệu hồi một đống cầu lửa ra, vừa phi lia lịa vào Frank vừa thét : ĐỒ NGỐC!!!!!!

Xong, chưa kịp để Frank hoàn hồn, cô chạy đi, để mặc cho Frank bị đám fangirl đang stalk bọn nó nhảy bổ ra vồ...

"Về cơ bản là vậy đấy. Trêu bả có tí thôi mà cuối cùng lại bị bọn fangirl tra tấn như đúng rồi"

"Ai bảo anh biết rõ chị em là chằn rồi mà còn cứ thích trêu cơ!"

"Không phải chằn thường mà còn chằn lửa nữa cơ mà nhóc!Nhưng thế lại vui, mà bả cũng cute phết" (Hình như Ayano đang bị cảm lạnh hay sao mà "liên hoàn hắt" ở nhà luôn ý X3"

Mike rướn một bên lông mày, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó nó cười một cách xảo quyệt và nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào Frank, nói:

"Vậy anh thích chỉ hả?"

"Làm như bây giờ mới biết ý"

"EM BIẾT MÀ? Khoan, ủa, thật hả?"

"Lừa nhóc anh được gì?"

"Hừm....Một đứa đồng minh đuổi fangirl cho anh?"

"Pff! Khá đấy nhóc, nhưng anh thích bả thật đấy."

Một kế hoạch đen tối lóe lên trong đầu Mike. Cậu phán:

"Em không tin!"

"Cần anh chứng minh hả nhóc?"

"Chuẩn! Anh phải đi tỏ tình với chỉ em mới tin!"

"Đây là thử thách à?"

"Thế anh nghĩ nó là chi?"

"Nếu hoàn thành anh được gì?"

"Em bao anh đi ăn chú Grillby ~"

"Được rồi, đã thế anh đây quyết tâm hoàn thành thử thách của nhóc! Mà bả đâu?"

"Chắc chỉ đang bị mẹ cho lên thớt ở nhà vì tội phá cửa"

"Thế sao nhóc trốn ra đây được? Tưởng dì Chả "giết thừa còn hơn bỏ sót" lắm cơ mà?"

"Bố xử em. May quá bố cắn vào lưỡi khi bị cửa phang nên em chỉ bị càm ràm vài câu với phải đi lấy khăn ướt kèm đá chườm là xong"

"À, ra là vậy. Thế nhóc bảo Aya ra Waterfall hộ anh nhé"

"Ô kê. Em lượn về gọi chỉ luôn đây, anh chuẩn bị đi nhá!"

Frank nhìn bóng Mike khuất xa dần sau những ngọn cây, lẩm bẩm một cách đắc thắng:

"Hãy đợi đấy!" (Một thời tuổi thơ dữ dội của mềnh X3)

Nào mình cùng lên cỗ máy thời gian nhãn hiệu Đô rê mon phóng về tương lai 1 tiếng sau~

Ayano lướt đi giữa thảm Echo flower, khẽ khàng gọi:

 "Frank? Ông đang tính làm trò gì vậy?"

"Aya..."

"Hử?" Một bông Echo flower. Không, một vạt Echo flower liên tục thì thầm tên cô. Thấy lạ, Aya mon theo vạt Echo flower và thấy...Frank! Cậu đang ngồi chiễm chệ trên một cái ghế (hình như là chôm từ quán Grillby thì phải), tay lại ôm một cây đàn ghi ta, đầu cúi xuống"

"Aya à...." Cậu khẽ gọi, làm Aya giật mình, hai má cô đỏ lựng lên. Không để ý đến phản ứng của bạn mình, cậu bắt đầu hát, tay đưa lướt trên những dây đàn:

"Hình như bà có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi, mà có biết đâu rằng tôi cũng đã biết lâu rồi~

Ở cạnh bên bà như ngày tận thế, bà dữ như chằn lửa, cứ tiếp tục như vầy thì muốn tôi sống sao?

Hay là mềnh cứ bất chấp hết yêu nhau đi bà

Thôi mà tôi biết bà thích tôi lâu rồi, đừng chối nữa

Tôi biết mà~

1,2,3,5

Bà có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có hãy mau mau khai ra đi~

Tôi đã chờ đợi từ bà câu nói ấy cũng 10 năm rồi~

Và dẫu cho mai sau, fangirl đuổi

Thì bà nhớ cố mà bảo vệ tôi nha-"

*Phập!* 

Ngay trước khi Aya kịp thui Frank, một con dao lưỡi đỏ thân quen đã lao tới cắm phập vào cây đàn ghi ta của cu cậu

"THẰNG KIA!"-Chara gầm, nhảy bổ về phía trước

"Oh friskin' no..."- Đó là lời cuối của Frank trước khi bỏ của chạy lấy người khỏi cơn mưa dao của chị sư tử đang gào thét, chửi bới nó vì tội "dụ dỗ con gái nhà lành" (Vâng, lành hết biết) 

Đúng lúc cuộc đuổi bắt đang cao trào thì Sán đột nhiên xuất hiện, vớ lấy ông con rồi chuồn thẳng, tuy nhiên vẫn kịp mỉa Chả một câu:

"Tôi xin thằng con nhá! Mà tôi mời cả nhà sang ăn bữa nay,hôm nay có chả nướng đó ~"

Vậy,chị Chả đành bất lực lôi con gái- hiện vẫn đang "má đỏ hây hây"- về, vừa đi vừa mắng con vì dám yêu sớm, đối tượng lại còn là Frank mới chết tội!

Tuy nhiên ở một nơi nào đó dưới phòng thí nghiệm của cô Phi...

"Mẹ rất tự hào về con Frank à! Mẹ hứa sẽ chuẩn bị đám cưới cho hai đứa đầy dủ!"

"Thôi đi Phích!Nó mới 15!Hơn nữa ai bảo em anh đồng ý cho Frank làm rể cái con sư tử cái ấy?"

"Anh thôi đi thì có! Dừng việc để mối quan hệ không tốt giữa anh và Chara trở thành rào cản giữa bọn nhỏ đi!"

"Tôi hoàn toàn đồng ý với Phích! Đập tay cái nào bạn thân!"

"Yeah! Anh thấy chưa?"

"Đ-đúng đấy Sán, h-hãy để OTP của tôi cập bến an toàn đi!"

"Này, 3 đấu một là không công bằng lắm đấy!"

"KỆ!"

Giữa màn khẩu chiến ác liệt đấy, nam chính của chúng ta- Frank- chỉ cười, không quan tâm đến xung quanh mà chỉ nghĩ về một điều:








"..Sớm muộn gì bà cũng phải khai ra thôi Aya à ~"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro