Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm....ầm....ầm...."
Trời đã bắt đầu mưa , những cơn giông ùn ùn kéo tới , có lẽ sắp bão đến rồi....
Bảo Hân đang núp dưới mái hiên của trường , rõ xui thât , hôm nay cô lại quên đem theo áo mưa nên phải đứng chịu trận như vậy đây , mái hiên cũng không được rộng nên khi những cơn giông kéo tới , nước mưa lai tạt vào trong hiên khiến áo quần cô bị ướt . Ôi ! Chuyến này về không bị cảm mới lạ đây . Do ngoài trời giông khá lớn nên cô không dám chạy xe về , chứ đằng nào cũng ướt mất rồi còn đâu , nghĩ tới việc tối về cảm lạnh nằm co rúm trên giường không được đi chơi là cô cảm thấy uể oải rồi . Đang bực bội do quần áo ướt và lạnh thì đã có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô , người con trai đó đậu xe rồi chạy vào lề , cô bĩu môi thầm nghĩ : " đi xe đạp chắc cũng không phải giàu có gì , đã nghèo lại còn sợ mưa , thật là hết biết " , người con trai đó lại đứng cạnh cô , đôi môi anh đã tái nhợt đi vì lạnh , quần áo anh uót nhẹp , áo ướt để lộ cả ngực và lưng , anh ôm người run cầm cập , anh cứ như không nhận ra sự tồn tại của cô trong mái hiên này vậy , điều đó làm cô có vẻ khó chịu , càng khó chịu hơn về cái áo ướt lộ cả bên trong của anh , cô đưa cho anh cái áo khoác nhỏ cô đang mặc rồi nói :
- Mặc cái áo khoác này vào giùm tôi , để lộ hết bên trong tôi ngứa mắt lắm
- Ơ hay , cô không nhìn là được mắc mớ gì ngứa mắt tôi
- Anh.....
Cô tức tối quay mặt qua chỗ khác , đó giờ chưa người con trai nào dám cãi lí vậy với cô cả nên cô tức lại càng tức thêm . Vừa đúng lúc đó , cơn mưa cũng đã bớt giông , cô mới mặc lại áo khoác rồi xách xe đi , trước khi đi cô cũng không quên dằn mặt anh một câu :
- Đồ nghèo mà còn chảnh với chị , chị trù cưng ế cả đời không ai thèm lấy
Nói xong cô bĩu môi rồi phóng xe đi , anh đứng ở lại vẻ mặt có chút thoáng buồn , anh nghèo thì đã sao chứ ? Câu nói đó làm lòng tự ái anh dâng cao , anh hậm hực khó chịu , lẩm bẩm trong miệng :
- Sau này ai ưng bà cô chảnh choẹ như cô cũng là nghiệp báo ba đời nhà anh ta . Đồ con gái khó ưa
Rồi anh cũng leo lên xe đạp của mình và đi , nhưng họ cũng đâu ngờ , oan gia ngỏ hẹp , sau này họ gặp nhau sẽ không chỉ là một lần đâu mà còn nhiều lần khác nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa