Trích đoạn 1: Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương bao nhiêu cho đủ. Người ta thường nói, Bỉ Ngạn có lá thì không có hoa, mà có hoa thì sẽ không có lá. Giống như những người yêu nhau chẳng mấy khi được bên nhau. Tam tiểu thư vốn không tin vì người nàng thương vẫn ngày đêm bên nàng. Nhưng hoạ vô đơn chí, nhiều năm sau ngẫm lại, nàng bỗng thấy tiếc vì sao khi ấy không tiễn người đó một đoạn đường. Vốn không phải nàng không trân trọng tình cảm trước mắt mà là người đó khi đi đã hứa sẽ trở về. Cuối cùng, không có thiên trường, cũng chẳng có địa cửu, người đã ôm chặt nàng trong lòng vào đêm trước khi đi ấy cũng không thể quay về cố hương mà gặp nàng.
Tối mùa thu năm ấy, trời trong không một gợn mây, Phủ Tam tiểu thư cũng sắp vào giờ giới nghiêm, vậy mà từ cửa chính vẫn có khách đến thăm. Không cần báo trước, càng không cần dẫn đường, cứ như vậy đến thẳng hậu viện. Khi người đó đến được khuôn viên trước dãy nhà của hậu viện thì bắt gặp Ngọc Lâm cô cô từ hướng đó đi ra. Không để khách nhân mở miệng, Ngọc Lâm đã hành lễ rồi cất tiếng hỏi: " Đại nhân Tachibana giờ này mới xong chính sự sao ạ? Tiểu thư đang ở đình ven hồ. " . Tachibana khẽ cúi đầu đáp lễ, Ngọc Lâm nói đúng, xong việc trong Cung thì vội vã đến đây luôn, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay. Hai tay đút vào trong ống tay áo quan phục rộng thùng thình, cười nói: " Ta là tới tìm em ấy. Nhưng mà, gặp cô cô ở đây, ta có chút chuyện muốn nhờ cô cô giúp " . Ngọc Lâm hiếu kì nhìn Tachibana: " Có chuyện muốn tôi giúp sao? Đại nhân, tôi vô năng, sợ làm hỏng việc của ngài. " Nghe Ngọc Lâm nói vậy, hắn ta vẫn giữ nét cười trên mặt, đồng thời rút từ trong tay áo một phong thư mà đưa đến trước mặt người đối diện. " Ta xin phiền cô cô nhận lấy phong thư này, ta đi hẳn rồi, mong cô cô chuyển cho em ấy " . Ngọc Lâm cúi đầu nhìn phong thư dày cộm trong tay Tachibana mà nhíu mày, rồi lại ngẩn người nhìn hắn, được một lúc như nghiệm ra điều gì đành thở dài " Đại nhân sao lại nói vậy, tiểu thư muốn thấy ngài bình an trở về, chứ không phải thấy tôi đưa cho cô ấy đưa phong thư trắng... " Lời vừa dứt thì trời nổi gió, lá phong trong khuôn viên cũng rơi rụng theo. Tachibana làm như không nghe thấy lời của đối phương, ngẩng đầu nhìn lá phong bay, nét mặt biến hoá khôn lường. " Cô cô hiểu ý ta mà phải không? " . Ngọc Lâm cúi mình rồi cười, đầu cũng khẽ gật :" Phong thư này, tôi sẽ giữ giúp đại nhân. Nhưng tôi mong, nó sẽ không đến được tay tiểu thư bởi vì cả Phủ Tam tiểu thư này đều mong ngài đem sính lễ đến cầu hôn Phu Nhân... Còn bây giờ, tiểu thư đang mong ngài lắm, xin ngài dời bước cho. " Không đợi Tachibana đáp lại, Ngọc Lâm đã ôm phong thư rời đi. Nhìn theo bóng lưng khuất dần, tay hắn vô thức nắm chặt, mày cũng nhíu lại tạo thành một đường. " Không, cô cô không hiểu. Cả đời này ta yêu em ấy, nhưng không thể ích kỉ để em ấy lỡ cả đời vì ta.... " Đoạn, hắn cũng nhanh chóng rời đi, coi như một phần tâm nguyện gửi cả vào phong thư ấy.
Càng về đêm, trời càng lạnh. Dọc theo con đường lát đá, từ xa Tachibana đã thấy dáng hình quen thuộc đang ngồi trong đình. Bước nhanh đến gần, áo khoác ngoài cũng cởi xuống vắt trên tay.
Ngồi trong đình cả buổi tối, ngẩn ngơ chờ mặc cho người bắt đầu ngấm lạnh. Bỗng thấy hơi ấm ôm trọn lấy thân mình, áo khoác của ai kia đang khoác trên vai nàng, rồi mùi hương quen thuộc ấy. " Trời lạnh, em phải biết bảo trọng thân thể. Em bệnh tôi phải làm sao?" Quay đầu nhìn lại, Tachibana đã đứng sau lưng, dịu dàng nhìn nàng. Nàng vội đứng dậy, lắc đầu cười " Em không có lạnh. Có áo của huynh, em không thấy lạnh! Hôm nay, huynh vất vả rồi" Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cau mày, vươn tay nắm chặt đôi tay nàng " Lạnh cóng cả còn nói không có. Em từ lúc nào biết nói dối rồi? Nếu tôi đến rạng sáng mới qua thì em định ở đây mà chờ sao?" Nhìn hắn như vậy, nàng không đáp mà còn bật cười. Thật ra để bản thân tuỳ hứng như vậy cũng rất hạnh phúc. Hắn lại thở dài, không biết là ngày hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần " Em còn cười cái gì? Tôi nói, sau này cũng phải biết chú ý đến bản thân, tôi đâu thể lúc nào cũng bên em được " Nghe hắn nói vậy, không khí bỗng trầm hẳn lại. Nàng vươn tay ôm lấy đối phương, dụi mặt vào ngực hắn. " Huynh đi rồi về, có phải không? Cũng đâu phải sẽ xa em mãi. " Hắn khẽ gật đầu, vươn tay vuốt tóc nàng " Ngày mai tôi đi, em đừng đến tiễn tôi được không? Em đến, tôi sợ mình không được. Itoki, tôi hứa với em, nếu lần này tôi đi rồi trở về, tôi sẽ cho em một hôn lễ đẹp nhất! Có được không?" Nàng buông hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn " Vậy hứa với em, ở đó nhớ giữ sức khoẻ. Em không cần huynh đại công cáo thành, em chỉ cần huynh bình an về tìm em. Huynh nói, mai không cần đến tiễn huynh, được, em sẽ không đến, vì sau này chúng ta sẽ ngày đêm bên nhau, không phải sao? Chỉ là, giá mà huynh đừng đi thì tốt biết mấy, là em không tốt! " Nói đến đây, mắt nàng đã mờ đi vì hơi nước, cũng chẳng dám nhìn hắn nữa. Tachibana vươn tay vuốt ve khôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lòng chợt nhói " Đừng tự trách mình, tôi biết em thân bất do kỉ, hơn nữa tôi không thể mang tiếng núp sau lưng em. Cũng đừng khóc, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, không thể trốn tránh được. Em ngồi trên cao, em hiểu, đúng không?!" Nàng gật đầu, phải, nàng hiểu, nàng cũng hiểu đây là cái bẫy dăng ra luôn trực trờ con mồi mắc bẫy, mà con mồi thì... Nàng chẳng nghĩ nữa, nhìn người trước mặt ôn nhu như vậy, nàng không muốn nghĩ nữa. Bất chợt, hắn kéo nàng lại, nâng gáy nàng lên mà hôn lên môi nàng, chẳng vội vã, cũng không kịch liệt mà chầm chậm, dịu dàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh mẽ một chút, nàng sẽ biến mất. Nước mắt nàng chảy dài, chạm đến đôi môi kia một vị mặn chát, thời khắc này, chỉ mong đừng trôi đi. Trăng đã lên cao, chiếu sáng cho đêm cuối của đôi tình nhân. Đến khi trời rạng sáng, Tachibana mới rời khỏi Phủ Tam tiểu thư để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Còn về phần nàng, sau nụ hôn kéo dài đến mụ mị đầu óc ấy, có một hương thơm khiến nàng chìm dần vào trong mộng, khi nàng tỉnh lại thấy trời đã sáng hẳn, người cũng đã lặng lẽ rời đi. Nhìn chiếc áo khoác ngoài của bộ quan phục vắt trên ghế quý phi, nàng đâu biết rằng, nó là một trong những di vật cuối cùng hắn để lại cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro