Hoàng hậu không bằng tần thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói:

Vô tình nhất nhà đế vương

Cung cấm xa hoa lệ tương tư sầu

Mỹ nhân lớp lớp đợi hầu

Oanh oanh yến yến nơi lầu gác son.

***

Ánh sáng từ ngọn nến leo lắt tỏa sáng trong không gia u tối, cung nữ nhẹ nhàng bưng một chén thuốc đến trước giường, thấp giọng kêu:

- Nương nương, uống thuốc đi ạ.

Ánh nến chiếu rọi một người ngồi dựa vào khung giường, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, mi mục như họa, mái tóc đen dài, tuy nhiên làn da trắng nhợt ốm yếu, đôi mắt ảm đạm, đúng là một mỹ nhân bệnh tật.

Hoàng hậu cất giọng khàn khàn hỏi:

- Khụ... khụ... Bệ hạ đi rồi sao?

Cung nữ cúi đầu đáp:

- Vâng ạ.

- Vậy sao?

Tiếng nói mang theo sự chế giễu, không biết là chế giễu ai hay tự chế mình.

Cung nữ nhìn thấy mà xót thương Hoàng hậu, cùng là bị bị phong hàn mà Bệ hạ chỉ đến nhìn nương nương một cái rồi phất tay vội vã di giá đến chỗ Lý mỹ nhân, nếu như không phải nương nương là Hoàng hậu thì có lẽ Bệ hạ chẳng thèm đến đây.

- Nương nương, xin bảo trọng thân thể. Nô tỳ cầu xin ngài, hãy giữ gìn sức khỏe.

- Khụ...khụ... Ta biết rồi, đưa chén thuốc lại đây.

Bàn tay gầy gò cầm lấy chén thuốc, chậm rãi uống hết chén. Nàng nở nụ cười thê lương.

- Bệ hạ... thật sự rất quan tâm Lý mỹ nhân nhỉ!

Cung nữ cúi đầu không dám nói lời nào, kỳ thực cô cảm thấy Phượng Minh Cung này chẳng khác gì lãnh cung, bởi vì nó giam giữ cả thời thanh xuân của Hoàng hậu.

Vài ngày sau.

Hôm nay là đầu tháng, là ngày các phi tử phải đến Phượng Minh Cung thỉnh an Hoàng hậu. Sáng sớm, các mỹ nhân oanh oanh yến yến muôn hình muôn vẻ tụ tập trong cung, trong đó có cả Lý mỹ nhân rất được long sủng.

Hoàng hậu đoan trang cao quý ngồi trên đài cao, giữ gìn vẻ uy nghi quan sát chúng phi tần, đặc biệt là Lý mỹ nhân.

Nếu xét về dung mạo thì nàng ta chẳng phải người đẹp nhất, nói đến tài hoa thì cũng không phải tài nữ gì cho cam. Nhưng giữa lục cung muôn hình vạn trạng thì quả thật khí chất nàng ta rất đặc biệt, dù trong đám đông vẫn không hề bị ai lu mờ. Như sự kết hợp giữa nhu nhược và kiên cường, Lý mỹ nhân thật sự khác biệt với những phi tần còn lại, bao gồm Hoàng hậu.

Chúng phi tần mới thỉnh an xong thì bỗng nhiên Lý mỹ nhân quỳ xuống, thân hình run run, cất giọng mềm mại nói:

- Thần thiếp xin Hoàng hậu trách phạt. Mấy hôm trước Hoàng hậu ngã bệnh lại không đến vấn an ngài, thần thiếp biết cung có cung quy, dù Bệ hạ không có ý trách phạt nhưng thần thiếp cam nguyện chịu phạt giữ gìn cung quy. Xin Hoàng hậu chấp nhận.

Nói xong dập đầu thật mạnh xuống sàn rồi nàng ta ho sặc sụa như thể sắp đứt hơi đến nơi.

Hoàng hậu ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì chợt nghe có công công thông báo:

- Bệ hạ giá lâm!

Đôi mắt Hoàng hậu sáng lên, nhu tình như nước chờ người sắp đến, môi đỏ khẽ mở:

- Bệ ...

Chưa kịp nói hết câu thì chợt thấy Bệ hạ vội vàng ôm lấy Lý mỹ nhân vào trong lòng, thấy nàng ta ho dữ dội liền quát:

- Mau truyền thái y, nhanh lên!

Rồi nhẹ giọng trấn an Lý mỹ nhân:

- Ái phi, nàng sẽ không sao cả, kẻ nào khiến nàng như thế trẫm quyết không bỏ qua!

Gương mặt Lý mỹ nhân trắng bệch, ngập ngừng nói:

- Bệ... hạ, là...thần thiếp...muốn chịu phạt, không ... phải... do Hoàng hậu... ép buộc...

Nghe vậy, Bệ hạ ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn Hoàng hậu:

- Trẫm đã nói Lý mỹ nhân thân thể không tốt nên không thể đến thăm ngươi. Sao ngươi còn cố ý phạt nàng? Ngươi xem lời trẫm như gió thoảng bên tai à?

Hoàng hậu vội vã quỳ xuống, vì động tác quá nhanh nên dù có cung trang vẫn nghe thấy âm thanh đầu gối chạm đất rất mạnh, thậm chí vang hơn cả vừa rồi Lý mỹ nhân quỳ xuống. Hoàng hậu cúi đầu đáp:

- Bệ hạ bớt giận, thần thiếp không hề có ý định phạt Lý mỹ nhân...

- Hừ, không có ý định mà bắt nàng phải quỳ xuống à? Ngươi thật là uy danh nhỉ?

- Không không, thần thiếp...

- Thôi trẫm không muốn nghe, nay Hoàng hậu cố ý đả thương phi tần, phạt cấm túc ba tháng, thu hồi phượng ấn đến khi biết ăn năn hối lỗi. Khởi giá Mộ Uyển Các.

Nói xong cũng không cho Hoàng hậu cơ hội phản bác, ôm lấy Lý mỹ nhân bước đi. Chúng phi tần vội vã quỳ bái:

- Cung tiễn Bệ hạ!

Đến khi thân ảnh Bệ hạ hoàn toàn biến mất thì chút ánh sáng còn sót lại trong mắt Hoàng hậu cũng dập tắt.

Từ ngày đó trở đi, Hoàng hậu bị cấm túc trong Phượng Minh Cung. Đến tận mấy tháng sau vẫn không thấy Bệ hạ trả phượng ấn lại cho Hoàng hậu. Cả hậu cung đều biết bây giờ Hoàng hậu chr hữu danh vô thực, dần dà gan lớn chậm trễ thỉnh an, sau đó có mấy vị phi tử phẩm vị cao đều cáo bệnh không đến, chỉ có vài vị tài nhân phẩm cấp nhỏ không dám đối nghịch với Hoàng hậu mới đến mà thôi.

Hôm nay là Tết đoàn viên, sau khi quần thần cùng nhau ăn Tết xong rồi thì ai về nhà người nấy. Phượng Minh Cung đèn đuốc vẫn sáng trưng, cung nữ nhìn bàn ăn đã lạnh lẽo, khẽ nói:

- Nương nương, hay là ngài hãy ăn đi, có lẽ Bệ hạ không đến đâu ạ.

Hoàng hậu rũ mắt, thần sắc chán chường, lại nhìn ngón tay có vài vết cắt. Đây đều là vì một bàn tiệc này mà ra, Hoàng hậu vốn xuất thân danh giá, sao mà biết đến việc bếp núc? Nay chỉ vì lòng quân mà tự mình xuống bếp, ai ngờ chờ người chẳng thấy.

- Bệ hạ đang ở Mộ Uyển Các đúng không?

- Dạ... dạ...

Bộ dáng cung nữ ngập ngừng không dám nói đã chứng tỏ tất cả, Hoàng hậu phất tay:

- Đem xuống phân phát cho các cung nhân. Bổn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi.

Cung nữ không biết làm sao đành y lời. Cô không biết là lúc Hoàng hậu quay người, nước mắt đã lăn dài trên má.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời, nàng suýt nữa sợ ngất xỉu, may sao có ánh nến thấy rõ mặt người tới là Bệ hạ. Trong lòng nàng vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, nhẹ giọng gọi:

- Bệ hạ...

Đáp lại nàng là Bệ hạ như lang như hổ nhào tới, trong miệng cứ lẩm bẩm:

- Uyển nhi, Uyển nhi, trẫm yêu nàng, Uyển nhi...

Uyển nhi chính là nhũ danh của Lý mỹ nhân.

Trong lòng Hoàng hậu lạnh hơn cả băng tuyết, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra ngoài.

"Hóa ra trong lòng của Bệ hạ chưa bao giờ có ta."

Sáng sớm hôm sau, khi Hoàng hậu tỉnh lại thì bên người đã chẳng còn ai, dường như mọi chuyện tối qua chỉ là ảo giác mà thôi. Lúc này, cung nữ bước vào giúp cô rửa mặt nói:

- Nương nương, nghe nói Lý mỹ nhân có thai, hôm qua Bệ hạ vui vẻ nên uống rất say đấy ạ.

- Vậy sao?

Hoàng hậu dường như đã chết lặng, nàng không còn hi vọng gì ở Bệ hạ nữa. Hóa ra người ta nói đế vương vốn vô tình là thật, chẳng qua ngài sẽ có tình với người ngài thật sự thương yêu mà thôi. Là nàng đã vọng tưởng Bệ hạ sẽ yêu nàng, thì ra chỉ còn nàng nhớ rõ bao lời ước thề khi xưa.

"Sau này Cô sẽ cưới nàng, vĩnh viên chỉ yêu một người nàng thôi."

"Trong mắt ta, nàng luôn luôn đẹp nhất."

"Dù trẫm có bao nhiêu nữ nhân thì nàng mãi mãi là Hoàng hậu của trẫm, là người trẫm yêu nhất."

"Trẫm yêu nàng, Dung nhi."

Lời hứa hẹn tình yêu của Đế vương nha, chớ có tin. Bởi vì nó sẽ như hoa kia, chỉ nở rộ một thời rồi sẽ lụi tàn.

***

Ba tháng sau.

Nghe nói Thường tiệp dư đụng phải Lý mỹ nhân khiến nàng ta động thai khí, Bệ hạ giận dữ đánh chết Thường tiệp dư, cũng ban thưởng vô số vật phẩm quý giá cho Lý mỹ nhân.

Hoàng hậu nghe tin này, bảo cung nữ đem nhân sâm cùng vài món dược liệu quý báu trong kho đến tặng cho Lý mỹ nhân tẩm bổ.

Ai ngờ một ngày sau lại truyền ra tin tức Lý mỹ nhân sẩy thai, thân mình cũng hư nhược như sắp đi, nguyên nhân chính là dùng dược liệu Hoàng hậu ban tặng. Trong lúc Hoàng hậu sững sờ thì Bệ hạ đã đến.

Đã hơn mấy tháng không gặp gương mặt lang quân, Hoàng hậu tự nhiên rất là nhớ nhung, nhưng ai biết Bệ hạ xông thẳng tới tát cho Hoàng hậu hai cái, mặt mày dữ tợn mắng:

- Tiện nhân, ngươi dám hại chết long chủng!

Hoàng hậu vốn yếu đuối sao có thể chịu được hai cái bạt tai này, thân thể lung lay ngã nghịch xuống sàn, khóe miệng chảy máu.

Đôi mắt Bệ hạ hằn tia đỏ, ghét bỏ nói:

- Trẫm cho ngươi ngôi vị Hoàng hậu, ai ngờ ngươi tâm địa rắn rết hại chết con trẫm, hại Uyển nhi. Khá khen cho ngươi, trước kia trẫm niệm tình phu thê còn xử nhẹ ngươi, đâu ngờ ngươi không biết hối cải. Độc phụ, tiện nhân.

Vừa nói vừa đá lên người Hoàng hậu, trong lúc vô tình giẫm mấy cái rất mạnh lên bụng Hoàng hậu, nàng chỉ biết co rúm người bảo vệ đầu. Sau một hồi phát tiết, chợt ngửi thấy mùi máu tươi rất nặng, Bệ hạ cúi người xem xét thì mới hay Hoàng hậu đã hôn mê, dưới thân có một bãi máu đỏ chói đang chảy ra.

Bệ hạ bỗng ngơ ngẩn, dừng chân lại, cho gọi thái y.

Một chốc lát sau,thái y run run bẩm báo Hoàng hậu bị sẩythai.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro