Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Bùi Ý, khi đặt cái tên này cha mẹ mong muốn là mọi chuyện trong cuộc sống của tôi sẽ diễn ra như ý muốn . Nhưng mọi chuyện bắt đầu xáo trộn khi gia đình chúng tôi gặp một sư thầy khi đang đi dạo ở xóm và tin đồn bắt đầu được mọi người trong xóm lan truyền, tuy không nhớ rõ đầu đuôi vị sư thầy đó nói. Nhưng từ nhỏ tôi được nghe nhiều người trong xóm xì xào bàn tán nói rằng tôi là sao chổi còn có mệnh khắc chết người thân mình.Lúc đó còn nhỏ nên cũng không hiểu những lời đàm tiếu ấy.

Nhưng từ khoảng khắc ấy đến tận bây giờ đã 30 tuổi không nhà xe, không tiền,không chồng, con cái cũng không, người thân duy nhất là cha mẹ cùng người anh trai lại lượt bỏ mặt tôi ở lại thì lúc ấy tôi mới có thể hiểu ra rằng thì ra mệnh khổ mệnh khắc người thân là ngoài. Lúc ấy tôi rất ngạc nhiên và chưa hiểu ngọ ngành mợ hai đã đứng trước mặt tôi và cho tôi thấy được bản chất của con người bà.

Chuyện đó là khi mọi người trong gia đình tôi lần lượt ra đi, thì biến cố cũng từ từ đến với tôi một cách rất đột ngột không hề báo trước. Khi 100 ngày sau khi anh tôi mất thì các cô chú luôn cười nói vui vẻ hòa ái với tôi cùng anh tôi bây giờ lại đang dọn hết hành lý của tôi và ném nó ra ngoài.

"Đúng là cái thứ xui xẻo, mày cũng đã thấy bản thân mình rồi đó khắc cha mẹ và bây giờ là đến người anh trai mày cũng khắc cho nó chết luôn rồi. Giờ tao không tống cổ mày đi thì phải chờ mày khắc chết tao luôn à." Ánh mắt mợ khi ấy ngập tràn sự chán ghét, ruồng bỏ.

Tôi đi lại xách cái túi cùng chiếu valy lên giương ánh mắt lên phía người phụ nữ đứng tuổi trước mắt :" VL mợ đang làm gì vậy ,đây là nhà của cha mẹ cháu để lại cho cháu và anh mà. Nên người phải đi đó chính là dì chứ không phải cháu còn nếu một mực không chịu đi thì cháu sẽ báo cảnh sát đến đấy để lôi quả đầu xù của mợ cùng gia đình mợ đó." Khi ấy tôi không quan tâm những lời cây nghiệt mà của người đàn bà đầu chôm chôm này, nói lúc này đây tôi chỉ muốn lấy lại căn nhà, di vật cuối cùng mà cha mẹ để lại cho anh em chúng tôi mà thôi.

Mợ nhìn tôi nở ra nụ cười khinh bỉ :" mày nghĩ khi ném hết đồ mày đi cùng đẩy mày ra khỏi đây thì tao không có chuẩn bị gì hết à." Mợ nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi chẳng bằng một chú chó ven đường rồi cười rất to ": ha ha ha ha ha~~~~pháp luật ~cảnh sát ư, mày đừng quên có tiền thì mới có pháp luật, pháp luật là một cái cân là khi bên nào nhiều cái lợi hơn thì cán cân sẽ nghiên về bên đó và bây giờ nó nghiên về bên tao. Nên hiện tại nếu mày báo cảnh sát thì thứ mày nhận được là người sai chình là mày còn người đúng thì tất nhiên sẽ là tao rồi."

Nghe thế chân tay tôi ngứa ngáy rất muốn chạy lại cho người đàn bà này mấy phát vào miệng nhưng chưa kịp làm gì thì cửa cũng khép lại rất nhanh lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì.Tôi nghĩ bà mợ thấy thế chắc cũng không thèm cho tôi thêm một ánh nhìn tốt đẹp nào mà quay ngoắc đóng cửa lại đi vào nhà, chắc khi ấy bả sợ nếu gần tôi thêm chút nữa thì mợ cũng sẽ có kết cục như những người trước.

Tôi lẩm bẩm "mụ già thúi, tôi bà biết cách dùng mệnh khắc của mình để khắc chết người tôi thề tôi sẽ khắc chết bà đầu tiên bà đầu chôm chôm." Nói xong tôi ngước mắt lên nhìn cánh cửa đóng chặc phía trước, chóp mũi bổng cay cay kèm theo đó là những giọt nước mắt mất kiểm soát dần rơi xuống gò má.Tôi đang khóc, đã lâu rồi bản thân không khóc như vậy cho dù khi trước có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Vì bây giờ không ai ở bên sưởi ấm trái tim này nữa cả.

Đây không chỉ là ngôi nhà đối với tôi đây nơi khi trước vẫn còn là một mái ấm, là nơi trao sự ấm áp, là nơi che chở động viên tôi bước tiếp trong cuộc đời bất công này. Thế nhưng hiện tại tuy đôi mắt tôi đã mờ dần do nước mắt không những tuôn trào nhưng tôi vẫn nhận ra cánh cửa này đây không còn là cánh cửa mở ra mái ấm hạnh phúc ấy nữa, nếu thật sự cạnh cửa ấy mở ra lần nữa thì hiện tại nó cũng chỉ như những căn nhà khác mà thôi.

Sau khi bị đuổi đi tôi đã nhờ một người bạn giúp đỡ việc tìm nhà và một công việc mới. Người bạn duy nhất không tránh xa và khinh miệt tôi. Cô ấy đã giúp tôi tìm chỗ ở còn về công việc thì có chút khó khăn. Vì hầu hết các công ty thấp nhất phải có bằng đại học thấp nhất cũng là bằng cấp ba. Thế nên những công việc còn lại chỉ toàn những việc khó nhọc nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn cho tôi.

Sau những biến cố ấy tôi đã nghĩ chắc rằng số mệnh nghiệt ngả của bản thân đến đây sẽ qua đi khi xung quanh không còn người thân thích nào. Không tôi đã lầm tưởng sai, khi số mệnh tôi không thể khắc ai được nữa thì nó lại quay qua khắc ngược lại tôi

Tôi còn nhớ, mệnh khắc đến với tôi là lúc tôi đang làm việc trong công trường thi công. Không biết là do số mệnh ấy hay do bất kỳ nguyên nhân gì thế nhưng tôi chỉ biết lúc nghe tiếng hô hoán rất to ở  trên cao thì bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì thì ý bản thân cũng đang dần mất đi.
Chút ý thức còn sót lại cũng đang từ từ mất đi, nhưng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức tôi đã nghe thấp thoáng tiếng của một ai đó. Đó là ai? Ai đang nói điều gì với tôi sao?và ý thức tôi mất hoàng toàn từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro