I : Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người rồi sẽ có một sợi chỉ đỏ của riêng mình, một mối tình bằng cả kiếp người tươi đẹp"

__________________

Tôi đóng quyển tiểu thuyết lại, dụi đôi mắt vốn đã cận đến mờ cả tương lai của mình bằng cả sức lực. Việc đọc cái mẫu truyện sến súa này chỉ là yêu cầu từ cô giáo dạy môn Ngữ Văn trong lớp. Bởi vì sắp tới có bài thuyết trình về tác phẩm "Vợ Chồng A Phủ", mà cô tôi lại muốn có một vài liên hệ với các tác phẩm nổi tiếng khác. Cả đám bạn tôi chỉ biết cuống cuồng tìm thêm tài liệu về tình yêu chứ nào có cao nhân nào ở trong đây là dành tình cảm cho cái môn này.

Nghe đến đây, hẵng ai cũng nói tôi quá dư hơi, tại sao không lên mạng tìm một bài văn mẫu nào đó rồi 'copy-paste'. Thực ra tôi cũng có ý tưởng đó rồi, sớm nhất đám ấy chứ. Chỉ là tụi này không hề coi cái sáng kiến đấy của tôi là một lý tưởng. Và thế là... tụi tôi phải chia nhau ra mỗi đứa một chương để đọc.

Cuộc đời tôi chưa từng dành hai chữ "nhiệt tình" cho việc đọc sách, nhất là những cuốn sách nói về tình yêu. Tôi xem tình yêu nhẹ nhàng vô cùng, chỉ cần là mình thích thì cái gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên còn có cả việc mình chán. Vấn đề ấy chỉ phụ thuộc thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

Trời độ khoảng ba bốn rưỡi chiều, nắng vàng vương mỏng trên cành bằng lăng chỉ toàn lá xanh tạo nên thứ màu sắc mà mạ ấm áp. Tôi ngã mình trên hàng ghế đá cạnh sân bóng rổ, tận hưởng làn gió mang theo mùi hăng phía bên hông trường - nơi người ta đang cắt mấy đám cỏ.

Trong đầu mơ hồ, không biết chuyện gì khiến tôi đột nhiên chuyển sang trạng thái mất năng lượng đến vậy. Bỏ đi, không phải do việc đọc sách đâu. Bình thường có dành tí năng lượng nào cho nó mà mất với chả còn. Chắc là tôi đang mơ mộng về chuyện tương lai. Dù sao cũng sắp ra trường rồi, sắp trở thành một chàng trai mang trên vai sứ mệnh của tuổi trẻ rồi. Tôi phải lo chứ, không phải vì chưa có định hướng, chỉ đơn thuần có vài lo âu không biết từ đâu nhảy ra khiến não tôi muốn nổ tung.

Một, hai, ba,...

Tôi nghiêng đầu sang, lắng nghe âm thanh nội lực mạnh mẽ vang đến từ sau lưng. Một nhóm văn nghệ, có tầm bảy tám đứa lớp mười một, lẹt đẹt vài đứa con gái lớp mười hai chung một nhóm đang tập dợt động tác gì đấy trông khá buồn cười. Từ khi có sân bóng rổ, ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp. Khi thì tụi nữ sinh đua nhau ra tia trai tung bóng, khi thì tụi nam sinh mang theo sách vở giả vờ ngồi đọc để lén nhìn con gái người ta tập nhảy, vui phết!

Tôi không phải ngoại lệ. Đôi khi ngắm những thứ không thuộc về mình cũng là một thú vui, nhìn người ta đâu phải cái tội. Nhưng ngắm là phụ, thứ tôi quan tâm là nền nhạc. Khá bất ngờ, ít khi thấy đội văn nghệ tập khiêu vũ với thể loại nhạc này. Tôi thích ballad, tôi cũng muốn hóa thân thành hoàng tử, được nắm tay bạn nhảy của đời mình, được hòa làm một với những nốt nhạc.

Mà...

Buồn thật, nghĩ đến ngày phải rời khỏi mái trường này, phải gói ghém tuổi học trò vào cái hộp vô hình của thời gian rồi đem chôn dưới gốc cây phượng vĩ đỏ sau trường khiến tôi hơi hụt hẫng.

Rồi có lúc, từng nụ cười ở đây sẽ đổi lấy bằng những giọt nước mắt sau này.

Nói vậy đấy nhưng tôi không phải tuýp người bi lụy. Tôi chỉ đang ghi nhớ quãng thời gian đẹp đẽ này cho riêng mình thôi.

Tùng ! Tùng ! Tùng !

Ba hồi trống kéo đến, giờ là lúc lên lớp học tiết trái buổi. Tôi đứng dậy, kéo mở cái balo nặng trịch của mình ra, định bỏ cuốn tiểu thuyết vào trong thì một cái gì đó rơi ra ngoài. Mang trạng thái bực bội, tôi vừa cúi người vừa sử dụng chút kí ức ít ỏi mình nhớ được về hình ảnh món đồ mới rơi xuống. Thú thật tôi ghét phải khom người tìm đồ đạc lắm, cái lưng của tôi nếu so với cánh cửa để lâu không thoa dầu nhớt vào bản lề cũng chẳng khác là bao. Khốn đốn thật!

Tìm hoài không thấy, tôi gãi đầu, tự trấn an bản thân rằng mình bị hoa mắt. Không thấy tức không có, không có là không sao, vậy cho khỏe!

Bước những bước chân đi về hướng ngược lại, lòng tôi có chút nao nao. Cảm giác như có ai đó đang níu mình lại, bàn tay ấm nóng hơn. Chợt tôi cười, cười bản thân có lẽ đã đọc quá nhập tâm, đến mức tự viễn tưởng ra một "sợi chỉ đỏ" đã trói lên tay mình.

Nếu là thật, tôi hy vọng nó sẽ tìm cho mình một người tốt. Người sẽ ở bên cạnh tôi lúc truân kiển chứ không đơn thuần là mối túc duyên.

"Anh đừng vội, những định mệnh thường rất thích chơi trốn tìm"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nab#ntd