XI. Lạc Vào Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vàng rực - Từng là màu của kết thúc. Bây giờ là màu của bắt đầu"

Bên ngoài, nghe tiếng xe chạy vội như bay, nghe tiếng ve kêu văng vẳng trên mấy tán hoa sữa đang hứng nắng mùa hạ - Một bản hòa tấu của Hà Nội. Mùa hạ năm nay nóng đến điên, tóc sắp xì cả khói, ai cũng thấy kiệt sức, ai cũng không muốn ra ngoài.

Nằm gối đầu trên đùi Dương, tôi đăm chiêu hỏi bâng quơ trong lúc đang lướt điện thoại:

- Hoa lan chuông có ý nghĩa gì em nhờ?

Dương bận học trên laptop, miệng vẫn lép nhép, để yên cho tôi vọc mấy đầu móng tay:

- Em không biết. Anh thử tra google xem.

Cậu bé chăm học, cứ dán mắt vào màn hình mà trả lời. Nhớ không lầm tôi đã nằm ình ở đây gần hơn mười lăm phút rồi và chỉ nằm vậy thôi, không dám quấy. Tôi làm bộ giận lẫy, ngồi bật dậy, vờ chùi mắt kính:

- Thôi được rồi, người ta còn việc khác cơ mà.

Dương sau lưng tôi trầm ngâm một lát, nghe nói vậy liền thôi lẩm bẩm, thở một hơi dài:

- Em đang ôn bài để xíu nộp cho giảng viên. Anh đừng quậy nữa mà.

- Quậy gì cơ? Anh chỉ là muốn em để ý đến anh một xíu thôi. - Tôi cao giọng, hình như thấy mình hơi ích kỉ.

Dương từ mệt mỏi chuyển sang bất lực, tự dưng tôi không muốn vòi vĩnh thêm gì nữa.

- Ờ ờ, anh biết rồi - Tôi loay hoay ngồi dậy, kiếm gì đó để làm - Em ăn mì không?

Dương lập tức phản ứng. Cái miệng chúm chím ấy đã biết trề ra biểu thị sự ngán ngẫm; em là chán cái món này đến mức nghe thôi đã thấy sợ. Từ hồi làm sinh viên năm nhất, mì gói tự khắc trở thành thực đơn không thể thiếu trong cuộc đời, cũng trở thành món ăn gây ám ảnh nhất trong cuộc đời.

Khép đôi mi ngủ thiếp đi, thoắt cái đã hai mùa xuân, đã là sinh viên năm cuối. Mọi thứ nhanh quá, êm đềm quá. Dù vốn dĩ thời gian là thế nhưng sau thấy khoan khoái lắm. Người ta nói có tình yêu là vậy chăng?

Năm nay phải gọi là "một năm hạnh phúc nhất", vì năm nay tôi và Dương có thể cùng sống dưới bóng mây của đất kinh kỳ trên chặng đường đại học. Dưới sự chỉ dẫn của đàn anh như tôi, Dương không hề thiệt thòi, tôi không để em ấy thiệt thòi.

Bọn tôi quen nhau được ba năm, nói nhanh thì cũng đúng nhưng nói chậm cũng không sai; tụi tôi vô tư lắm.

- Dương, anh chiên ốp la cho em nhá?

- Em sao cũng được.

Tôi đập trứng xuống bục bếp tách làm hai. Lòng trắng chảy ra sền sệt dính trên kẽ tay, tôi trây lên quần, dẫu sao cũng giặt. Bật bếp gas lên, tiếng lèo xèo, lộp bộp của dầu bắn tí tách nghe cũng hãi. Tôi nép sang một bên, chao chao cái chảo nhỏ vài cái cho trứng tản đều. Giờ đây, cũng ít nhiều gì vơi đi ám ảnh chuyện bếp núc rồi, tôi nấu nướng cứ gọi là vô tư, chỉ là không đâu vào đâu thôi.

- Dương, anh nấu xong rồi nè em. - Tôi gọi vọng.

Dương, Dương, Dương... Tự bao giờ tôi đã quen gọi cái tên này một cách thoải mái đến thế?

Từ nhà trước, Dương lon ton chạy xuống. Em ngồi ngoan vào ghế, hít hà mùi trứng thơm, gắp miếng còn nóng hổi cho vào ổ bánh mì đã nguội lò nằm trong bịch nilon buộc phồng mua từ hôm qua. Tôi lấy làm thích. Tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình năm xưa hiện lên, nhập vào em như một ảo ảnh.

- Lót dạ chút, xế xế anh ghé mua bánh mì thịt xiên ăn cho no.

Mặt Dương biến sắc rõ, trong miệng còn chưa nhai hết, nói chuyện nghe trầm đến tức cười:

- Ôi, trưa ăn bánh mì chiều còn ăn bánh mì nữa ạ? Em thành ổ bánh mì mất.

Tôi lắng lòng lại, nghĩ cũng phải:

- Vậy ăn gì bây giờ ta? Anh chẳng giỏi nấu ăn, sợ em ăn xong bị đau bụng thì khổ.

- Em có bảo tối sẽ qua anh đâu. - Dương cúi mặt cười cười, tinh nghịch mà không dám nhìn thẳng vào tôi.

Nói thật thì nét lém lĩnh ấy làm tôi chết mê từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nom em cưng quá, tôi liền thuận tay nựng má lép kia một cái thiệt mạnh khiến nó đỏ lên hẳn.

- Đau đấy!

Tôi thu tay về thật nhanh, cười khì. Dương ôm mặt xuýt xoa, mắt liếc tôi, miệng lem luốc vụn bánh với dầu chiên bóng lưỡng. Cứ nhìn em ăn đến khi sạch dĩa, vậy mà có cảm tình hơn ban nãy.

- Ngày xưa, lúc anh bị bỏng. Anh có ác cảm với chuyện bếp núc lắm - Tôi rót ly nước - Nhưng mà dần dần, anh thấy người ta hạnh phúc vì được ăn món do mình nấu, cũng vui phết chứ.

Dương gật gù: - Thế ai đã làm anh thay đổi suy nghĩ ấy?

Tôi nhìn Dương, nhưng tôi dám chắc không để tầm nhìn của mình đủ gần cho em đoán được câu trả lời.

- Là chị của anh.

- Chị hai lúc nào cũng là người tâm lý anh ha.

- Bả đấy! Lúc nào cũng xem anh là thằng Ninh của mười mấy năm về trước. Bả hay chiên trứng cho anh ăn, hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Em có từng gặp bả rồi, nhớ không?

Dương suy nghĩ đăm chiêu: - Hình như là rồi. Em không rõ nữa.

- Cũng phải thôi, em toàn nép sau lưng anh mà - Tôi phì cười - Bả hay nói với anh rằng trông em đáng yêu mà nhát thế, bộ em bị sợ người à.

- Rồi anh trả lời sao?

Tôi hắng giọng: - Bạn em chỉ sợ chị thôi.

Dương đá vào chân tôi, mặt gợi đòn. Tôi được phen cười nắc nẻ.

- Tí em lên trường. Anh khỏi phải theo. Tối em tự về trọ.

- Chán thế. Mà giờ này em lên đó làm gì?

- Em còn diễn tập với đội văn nghệ. Anh biết mà.

- Nhảy dưới trời nắng này á?

Dương cười: - Không. Anh dở hơi à? Người ta tập trong trường, có máy lạnh đàng hoàng.

Tôi ậm ừ nhạt nhẽo, lòng lấy làm ghen tị; tôi ghen tị với cái đội văn nghệ ấy. Tôi chẳng hiểu sao Dương thích hoạt động văn nghệ đến thế. Từ hồi cấp ba đến khi lên giảng đường đại học vẫn không thay đổi, một lòng một dạ.

- Thú thật anh còn chưa hoạt động với nhóm nhiều như em. - Tôi nói với vẻ mặt tị nạnh.

Dương thở dài, lấy hai tay đè vào má tôi nắn nhẹ:

- Trời gắt vậy, anh bám theo em làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi đi, em tập xong sẽ gọi cho anh ngay, nhá.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt híp của Dương, tim đập không biết bao nhiêu nhịp. Ai mà không muốn được chết chìm trong ánh mắt của người mình thương, và tôi có thể đã chết vô số lần.

Mắt tôi đứng yên, tầm nhìn hai đứa gần nhau hơn. Một cảm giác rạo rực chạy tọt lên đỉnh đầu. Dương đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi rồi bưng dĩa trứng đã vét sạch quay sang chậu rửa. Tôi biết em đang cười, em chỉ là không muốn tôi thấy điệu bộ đó thôi. Thật là một đứa trẻ tinh nghịch.

Em vẫn là em ngày cuối thu năm xưa, nhút nhát, hay ngại, luôn là thế. Còn tôi thì thích ngắm em cười, thích mọi thứ thuộc về em.

Tôi cũng muốn bảo vệ mùa thu ấy ở lại. Mùa thu ấy sẽ không vì gió trôi theo bốn mùa.

***

Lát sau, Dương đi đúng ba giờ chiều. Tôi tiễn em một đoạn, bóng xe khuất khỏi ngã ba. Căn nhà chốc lại quay về trạng thái yên ắng, chán chường, có tôi, có chiếc xe máy dựng ở một góc. Là sinh viên năm tư nên tôi không có nhiều buổi học tại trường, hầu như viết luận là nhiều, deadline dí đến sập tối. Mấy khi được nghỉ ngơi tôi đều tận dụng hết thảy.

Tôi ngồi ngốc trên nệm, đầu óc cứ bay bay. Nằm say sưa lật quyển nhật kí đọc giết thời gian. Ngần ấy chuyện chưa kể, không biết bao nhiêu là thứ hay ho, để tôi kể nốt:

Chuyện là chúng tôi - Ninh và Dương ấy - chúng tôi yêu nhau đã được ba năm rồi.

Con số đáng kinh ngạc phải không?

Tôi biết mà.

Từ ngày ngỏ ý muốn tìm hiểu em ấy, tôi biết trái tim mình đã sống lại, đã biết yêu.

Tình yêu khi đó lạ lẫm lắm, là cuộc tình duy nhất, cũng là cuộc tình ngoại lệ. Tôi không nghĩ mình có thể yêu một người con trai.

Các bạn biết không: "tình yêu đồng giới", nghe sao nghiêm trọng quá. Tôi không quen. Tôi nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, phức tạp hóa nó lên chỉ làm đau đầu, phải không?

Nhưng mà có mấy ai chịu hiểu điều đó đâu. Vì vậy bọn tôi không hoặc rất ít khi thể hiện tình cảm ở chốn công cộng, kể cả việc nói với gia đình, đó là một thách thức rất lớn.

Yêu phải công khai, phải rực cháy, còn tụi tôi thì tàn tàn, bí mật vậy qua mấy cái Tết rồi, vẫn như mấy cặp đôi khác, vui thì ôm nhau mà kể, buồn thì bảo ban nhau mà vượt qua, đồng hành cùng nhau. Đơn giản là sống trong bóng tối - nơi mộng mơ, an toàn, nơi mà tôi tin nó sẽ không xô bồ, khắc nghiệt.

Người ta nói: "Tình yêu là thứ nhiệm mầu vì nó không yên vị ở một cái khuôn nào cả".

Từ ngày bắt đầu tìm hiểu nhau, tôi khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mối tình này tôi sẽ không buông tay. Tôi tự tin mình làm được, và đúng là tôi đã làm được. Có trải qua thêm ba năm như vậy nữa tôi cũng không nề hà. Tôi chưa từng hối hận vì đã là người bắt đầu cho mọi sự kiện.

"Dương - Vừa là cậu bé năng nổ, vừa là ánh dương ấm áp của đời tôi"

***

- Dương

- Dạ?

- Ngày mai mình về Hạ Long một chuyến đi.

- Gấp thế ạ? Em còn tưởng đến cuối tuần.

- Anh nhớ nhà.

- Eo ôi mít ướt thế.
- Vậy em sẽ về cùng anh.


- Anh muốn dẫn em về với gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nab#ntd