XII. Bóng Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ tối, cả khu phố chỉ có mấy cột đèn lủi thủi ôm sáng đứng một mình trong đêm. Đèn đường hắt xuống mặt đất vãn người những bóng nhà đã ngủ yên giấc. Tôi đi bộ đến hẻm nhà Dương. Cũng hai năm rồi, đi đi lại lại qua con đường này mãi cũng quen. Quen từng góc ngách nhỏ, những khúc hay có xe bất thình lình xông ra cũng tự nhiên làm bản thân trở nên cảnh giác sẵn vài bước chân.

- Thôi được rồi, tới đây thôi anh - Dương dừng lại, đứng cách nhà mình không xa.

- Sao không để anh chào bác trai bác gái một tiếng?

- Trời tối rồi, anh đi với em như vậy... không tiện cho lắm.

- Nhưng hai bác biết anh với em thân nhau mà... - Tôi bỗng ấp úng, có lẽ tôi cũng thấy phân vân giống Dương - ...chắc không sao đâu.

- Không được. Bây giờ chưa phải lúc.

Tôi nghe vậy thì hơi hụt chí. Tôi biết tâm tư của mình đang biểu lộ rõ trên đôi mắt đã cụp xuống. Dương lấy lại balo hành lý từ tay tôi:

- Ngày mai em sẽ sang anh chơi sau, chịu không?

Tôi miễn cưỡng cười một cái để toại ý em. Nhưng tôi không nghĩ mình cười thật lòng. Có cái gì đó chợn trong lòng khiến tôi gượng cứng cả hàm.

Từ đằng xa, khuất dưới bóng cây hoa giấy trong sân nhà Dương vươn ra ngoài, đôi ba người đang đi bộ ra đầu hẻm, có lẽ là hàng xóm của em ấy. Dương thấy người liền xoay lưng chạy tít vào:

- Vậy nhé, em vào đây. Anh về cẩn thận. Ngủ ngon!

Hơi ấm nhờ cái nắm tay từ từ lạnh dần rồi nhạt nhẽo tan đi. Tôi chỉ nắm tay em được một chút, chỉ một chút và không thể lâu hơn; khoảng đường phía trước tự nhiên xa lạ hẳn. Dương biến mất sau cánh cổng, bóng tối nuốt em và chừa lại tôi đứng bơ vơ đó như một lữ khách.

***

- Ninh về rồi!

Tôi nói vọng vào trong nhà - nơi có chị tôi đang ngồi buôn chuyện với mẹ, cạnh cái thau đựng toàn là rau củ.

- Mọi người...

- Đang chờ chú về ăn cơm đấy - Chị tôi tiếp lời.

Cảm thấy có người, hai đứa cháu gái của tôi từ trên sofa chạy lon ton ra. Chiếc ti vi mất khán giả. Tụi nhỏ năm nay lớn rồi, biết chập chững đi và nói được chữ rõ chữ không nhưng tôi nghe đâu đó được tiếng thánh thót đang gọi to: "Cậu Ninh, cậu Ninh".

- Cậu Ninh về có mua quà cho em không? - Chị tôi vuốt ve hai đứa.

Trong đôi mắt tròn xoe của con nít lúc nào cũng long lanh màu hạnh phúc. Nếu cho chúng một món quà chẳng hạn như kẹo ngọt hay gấu bông, đôi mắt chúng sẽ tỏa cầu vồng. Nhìn vào "lăng kính" hồn nhiên ấy, tôi thấy cả trái tim thuần khiết còn sương mai, một cuộc đời còn quá nhiều trang giấy trắng.

Tôi cầm giỏ quà, lắc lư cho tiếng bên trong phát ra lục cục. Tụi nhỏ thích chí cười tít mắt; mẹ hai đứa đã dạy phải cảm ơn khi nhận quà của người lớn, vì vậy hai đứa không cần nhắc nhở đã khoanh tay cúi người cảm ơn tôi. Đó là lý do mỗi lần về thăm nhà tôi đều mua quà cho cả hai. Tôi yêu con nít.

- Hôm nay về trễ thế? Em không gọi chị ra đón.

Tôi còn lúi húi hít vào má hai đứa nhỏ nên trả lời trong vô thức:

- Em qua nhà Dương ấy.

Chợt cảm giác sai sai trỗi lên khiến miệng tôi bất giác ngậm lại. Tôi biết mình vừa nói ra điều mà mình đang muốn giữ bí mật.

- Dương á? Sao không dẫn thằng bé qua đây chơi? - Chị tôi hỏi.

- Bây giờ chắc cũng là tân sinh viên rồi, lên đó có gặp nhau thường xuyên không con? - Lần này đến lượt mẹ tôi hỏi.

Tôi bối rối, cả hai cùng lúc đặt ra hai câu hỏi khác nhau khiến tôi chẳng biết phản ứng sao:

- Trời ơi chẳng ai hỏi gì về con hết vậy?

Hai người nhìn nhau cười phá lên. Mẹ đứng dậy, muốn mang hộ mấy giỏ quà vào trong nhưng tôi từ chối:

- Nào! Để con xách cho, mẹ đừng động vào.

- Khổ thân, có gặp nhau được bao lâu mà thích ra vẻ - Bà trề môi.

Tôi hí hửng chạy vào nhà, lên phòng với tâm trạng tràn ngập ấm cúng. Tôi nhớ cảm giác được đặt lưng trên chiếc đệm yêu dấu, nhớ cảm giác mở tung cửa sổ đón nắng sớm có gió mang mùi muối biển thổi bay tóc, nhớ cả mấy thứ linh ta linh tinh, chỉ cần là thứ thuộc về Hạ Long, tôi đều nhớ tất; và chỉ vài tuần nữa thôi, tôi có thể quay lại nhịp sống này lần nữa rồi.

*cốc cốc*

- Mẹ? - Tôi dựng người dậy

- Sao lại nằm trườn ra thế kia, chẳng chịu đi tắm rửa à con?

Tôi dụi kẻ mắt, ngáp một hơi dài: - Tự nhiên con muốn nằm nghỉ một lát.

Bà cười cười, chậm chạp đến cạnh giường tôi:

- Mẹ muốn hỏi con một chuyện.

Tôi co chân lên, chừa cho mẹ một khoảng trống để ngồi:

- Chuyện gì ạ?

Mẹ năm nay đã ngoài năm mươi, mẹ trông nhẹ dạ nhưng tâm tư bất phàm. Tôi sợ bà lại hỏi những chuyện liên quan đến Dương thì chết dở.

- Con đã dự tính gì sau khi tốt nghiệp chưa?

Tôi thót tim một khắc nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó:

- Rồi mẹ ạ! Con nghĩ mình sẽ quay về Hạ Long, về quê mình mà làm việc.

Tôi nói không vấp, không khựng, dường như cũng chẳng cần suy nghĩ. Mẹ gật gù:

- Thế con đã có công việc nào chưa?

Tôi hạ mi xuống, đôi mắt chất đầy mông lung, nhìn phía khung cửa sổ đã lấp lánh đèn đêm, tôi đáp:

- Chắc sẽ vào công ty của ba để làm... nhưng con vẫn muốn có một chỗ đứng riêng. Con nghĩ mình sẽ làm thêm một cái gì đó để sau này còn tự lực cánh sinh.

Mẹ cười dịu dàng, nụ cười thể hiện sự tự hào trên bọng mắt đã nhíu lại thành nếp nhăn của tuổi già:

- Con nghĩ vậy là mẹ vui rồi. Thôi, tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm, ba sắp về rồi đấy.

Tôi ngã xuống gối mềm:

- Một chút nữa nha mẹ...

- Còn không mau lên là Nhím với Thỏ ăn hết phần của con luôn đấy.

- Nào, đừng để hai đứa cháu của con vào vai ác chứ.

***

"Một người thường nhớ về gia đình lúc nào? Là khi họ thấy một cái gì đó quá đỗi ấm áp nhưng rồi chợt nhận ra điều ấy chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ. Họ nhận ra mình cũng từng được như thế".

Nhím đã thiu thiu, nằm gọn trong lòng tôi nhắm nghiền mắt, còn Thỏ lớn tuổi hơn, có sức chống chọi với cơn ngủ nên vẫn nằm nghe tôi đọc sách. Chị hai đang dở việc nên bàn giao cho tôi nom hộ hai bảo bối của bả. Tôi chẳng có gì làm nên cũng vui vẻ nhận. Có lẽ bả không nghĩ rằng tôi sẽ lôi ra quyển sách này đọc cho hai đứa trẻ vốn còn quá đỗi ngây dại.

- Con chưa buồn ngủ hả?

Tôi vỗ về bé Thỏ - đứa bé đang trố mắt nhìn tôi.

- Cậu Ninh... gia đình.

Tôi hạ giọng:

- Phải, gia đình. Tụi mình là một gia đình.

- Gia đình... vui vui. Có Thỏ... có Nhím... mẹ Bình với cha, ông bà ngoại... và cậu Ninh.

Tôi mủi lòng, nghe sao có hơi cảm động dù biết chỉ là lời lấp bấp, ngây ngô của một đứa trẻ.

- Nếu gia đình có thêm một thành viên nữa, bé Thỏ có chịu chơi cùng không?

Thỏ nhỏ mà, chưa biết gì về cái gọi là thành viên gia đình. Đối với bé, gia đình là những gì em thấy hằng ngày, những trò vui em chơi, những bài học được dạy. Và tôi biết sẽ không nhận được đáp án nào mình mong đợi đâu nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi.

- Thỏ không muốn.

- Tại sao vậy?

- Thỏ chỉ muốn cậu Ninh chơi với Thỏ thôi.

Giọng Thỏ tắt dần, cuối cùng đã chịu khuất phục trước giấc ngủ. Tôi gấp sách lại, âu yếm hai đứa trẻ đã quá đáng yêu trong lòng, đung đưa thân mình vài cái như chiếc nôi, vừa hay chị tôi cũng mở cửa đi vào.

- Nhím với Thỏ ngủ chưa?

Tôi gật đầu. Bả bước nhẹ chân, sợ nói lớn sẽ làm bọn nhỏ giật mình tỉnh giấc.

- Em đọc cho hai đứa nó nghe cuốn sách này à?

Tôi cười thầm:

- Đừng mắng em nhé.

- Đã biết nghĩ về chuyện gia đình rồi.

- Ơ, thế chị nghĩ em vẫn còn long ba long bong như hồi xưa hả?

- Phải không đấy? - Bả ngồi nhặt mấy con búp bê tụi nhỏ quẳng lung tung trên sàn - Quen được cô nào rồi, dẫn cho chị xem mắt nào.

Mặt tôi bỗng nhạt đi, miệng cũng thôi cười và người thì không còn lắc lư nữa. Tôi biết rất rõ rằng mình đang thấy khó chịu nhưng tôi không tài nào nói ra được.

- Làm gì có ai đâu. Em vẫn còn...

- Ế!

Tôi giật mình, còn bả thì bụm miệng cười đắc ý. Nhím nghe tiếng mẹ nó nói chuyện, tay quơ quơ lên mặt tôi như thể thăm dò.

- Xem kìa, mới ngày nào còn đỏ hỏn nằm trong nôi, bây giờ đã lọt thỏm trong vòng tay cậu Ninh rồi.

Tôi nín thở, bồng hai đứa sang giường nằm, nằm xuống chỗ có hàng gấu bông bé bé xếp thành dãy chắn ngang đầu. Tụi nhỏ cứ vậy mà kết thúc một ngày, nhẹ nhàng đến nỗi đáng để người ta ghen tị.

- Cũng sắp gặp tụi nhỏ thường xuyên được rồi. - Tôi khoanh tay, nhìn hai thiên thần ngủ say sưa trên giường.

- Em quay về à? Không định thử việc trên Hà Nội hả?

Tôi cười nhạt:

- Vốn đã có ý định ở Hà Nội nhưng em suy nghĩ lại rồi, không muốn ở đó nữa.

Chị nhìn tôi. Ban đầu là ánh mắt dò hỏi, xem xét, sau đó thì bình thản hơn, chấp thuận với ý kiến của tôi.

- Cũng được, về đây có gia đình, có bạn bè cũng vui hơn là ở một chỗ đất khách quê người.

- Chỉ tội thằng Dương - Bả nói tiếp làm tôi bất ngờ - Thằng nhỏ mới lên đó được một năm, cái gì cũng lạ nước lạ cái, giờ lại sắp chia tay với tri kỉ. Nó có buồn không?

Tôi im thinh, chỉ biết lắc đầu. Tôi nghĩ mình chẳng có câu trả lời nào để nói ra.

- Không nói nghĩa là không biết, hay là biết mà không muốn kể?

- Em không biết chị ạ.

Nhím nằm trên giường đã yên giấc nồng, vu vơ cười nụ. Giấc mơ của em hẳn là rất đẹp. Tôi cũng muốn có một giấc mơ đẹp giống như vậy. Giấc mơ của tôi, không biết có với tới không. Đôi khi xa quá, cũng có lúc ở ngay trước mắt nhưng vẫn là cảm giác chạm tay vào bóng nước. Hàng vạn bóng nước thi nhau nổi lên, có cái lưng chừng ở giữa tầng biển, có cái trồi lên mặt rồi vỡ thành bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nab#ntd